Chương 8: Khi hơi thở hoá hư không

133 30 6
                                    

Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ hội lớn nhất trong cung. Từ phi tần cung nữ đến các vị quan trong triều đều nô nức chuẩn bị cho ngày này.

Hành Minh cung tuy đã lâu không còn nhận được nhiều ân sủng của hoàng thượng, nhưng cũng là một trong bốn cung lớn nhất, nhờ sự ảnh hưởng của Dụ gia, cũng như lời hứa của hoàng thượng ngày trước.

Dụ quý phi những năm trước không quan tâm đến năm mới hay năm cũ. Nhưng năm nay thì có chút khác rồi.

Tăng thái y Tăng Khả Ny không hề biết gì về việc chuẩn bị năm mới. Cô bảo, mỗi năm đều bận đến tối tăm mặt mũi. Ngày trôi qua ngày đều chẳng phân biệt, đôi lúc phẫu thuật nhiều đến mức, bước ra khỏi phòng phẫu thuật mới biết năm mới đến rồi. Mẹ Tăng sẽ để lại tin nhắn về nhà ăn sủi cảo, khi nào cô thấy thì sẽ tự thân mò về, vì bà biết, có gọi điện cũng chưa chắc gì con gái mình sẽ trả lời.

Theo lệ trong hoàng cung, vào đêm ba mươi, nơi chính điện sẽ tổ chức tiệc tất niên, gói lại một năm cũ, đón chào một năm mới. Sau đó mọi người sẽ cùng nhau xem pháo hoa, ước cho một năm kế tiếp mưa thuận gió hoà, vạn sự bình an, đất nước phồn thịnh.

Tiệc tất niên của hoàng cung, phi tần chỉ được mang theo cung nữ thiếp thân, nên Tăng Khả Ny hiển nhiên không có tên trong danh sách góp mặt. Mấy năm rồi mới biết đến rảnh rỗi đón giao thừa, cuối cùng không thể cùng người trong lòng ăn bữa cơm tất niên.

Dụ Ngôn, là người cô yêu.
Nhưng Dụ quý phi, lại là nữ nhân của hoàng thượng. Nghĩa vụ của nàng, nàng có muốn tránh cũng không tránh được.

Cung nữ giúp Dụ quý phi trang điểm và búi tóc, Tăng Khả Ny ngồi sau lưng nàng nhìn đến ngẩn ngơ.

Không dám chắc, nhưng Tăng Khả Ny nghĩ Dụ Ngôn của cô cũng không muốn tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Buộc phải làm một việc không mong muốn, nàng cũng đã vất vả rồi.

Dụ quý phi hiển nhiên biết uỷ khuất trong lòng người kia. Nàng cho hạ nhân làm một bàn rượu nhỏ. Đợi khi hạ nhân giúp nàng trang điểm xong xuôi, con mèo nhỏ của Tăng Khả Ny đã trở thành một nương nương thuần thục xinh đẹp động lòng người.

Dụ quý phi đi đến trước mặt người kia. Tăng Khả Ny đang ngồi ngước mắt theo từng chuyển động của nàng. Kẻ đứng người ngồi, chiều cao vốn chênh lệch nay lại đảo ngược, Dụ quý phi có chút vui vẻ khi nhìn thấy đỉnh đầu người kia.

Nàng đưa tay giúp Tăng Khả Ny chỉnh lại cổ áo đã bị cô kéo xộc xệch, nhẹ giọng nói.

"Ngươi dùng cơm tối trước, đừng đợi ta về. Rất trễ, sẽ đói bụng. Đến lúc ta về, chúng ta cùng uống nữ nhi hồng đón năm mới. Được không?"

Giọng nàng nhẹ nhẹ, khi nói nhỏ có chút trầm trầm. Tăng thái y chưa uống rượu đã muốn say vì giọng nói của nàng rồi.

Trong mắt nàng, nhìn vào đều thấy, tất cả đều là cưng chiều, tất cả đều là sủng nịnh, tất cả đều là ấm áp.

Tăng Khả Ny có chút choáng váng. Hình như cô say thật rồi.

"Được. Ta chờ nàng."

Tăng Khả Ny đứng dậy, lần này đến Dụ quý phi ngước mắt nhìn nàng. Nàng thật ghét vì sao người này lại cao đến vậy.

Tăng Khả Ny ôm lấy Dụ quý phi, đặt lên trán nàng một nụ hôn lên trán nàng.

"Dụ Ngôn, nàng vất vả rồi."

Nhắm mắt cảm nhận cái hôn của người kia trong lòng Dụ quý phi trào lên những tủi thân cùng uỷ khuất.

Người này, sao có thể bao dung nàng đến như vậy.

Nếu nàng không phải là nữ nhân nơi hậu cung lạnh lẽo này, có phải hay không người kia sẽ không phải nhường nhịn nàng nhiều đến vậy?

"Nàng đi nhanh đi, không nên là người đến trễ."

Lời nhắc của Tăng Khả Ny kéo Dụ quý phi về hiện thực. Nàng nuốt tất cả vào lòng, mỉm cười đáp.

"Ta hằng năm đều đúng giờ, nếu có trễ cũng là lỗi do ngươi."

Tiệc tất niên trôi qua không nhanh không chậm. Với kẻ quan tâm, đây là cơ hội để hiến nghệ, để nâng cao vị trí của mình trong lòng hoàng thượng. Với người không để ý như Dụ quý phi, nhìn đám người thay nhau nói những lời giả dối, nàng nóng lòng muốn về cung hơn.

Lễ nghi vẫn là lễ nghi, nàng không thể đứng lên bỏ về, cũng chẳng có cớ gì để thoái thoát, cứ như ngồi trên đống lửa chờ thời gian trôi qua.

Suốt ba canh giờ, rốt cuộc tiệc tất niên cũng kết thúc. Tất cả mọi người cùng kéo nhau ra trước chính điện chờ xem pháo hoa đón mừng năm mới. Dụ quý phi đứng phía sau hoàng hậu, thứ tự đứng của mọi người không cần mở miệng cũng đã trở thành quen thuộc.

Một tiếng nổ vang, rồi hai, ba tiếng. Pháo hoa được bắn lên sáng rực một bầu trời. Dụ quý phi cũng mang một tâm nguyện mà ước dưới bầu trời ấy.

"Mong có thể được người kia đời đời kiếp kiếp bên nhau, đến bách niên giai lão, đến khi hơi thở hoá hư vô."

Rốt cuộc cũng đã về đến Hành Minh cung.

Nhưng Tăng Khả Ny đi rồi.
Tăng thái y của Hành Minh cung rời đi vào lúc giao thừa, khi người người đang vui vẻ đón năm mới.

Dụ quý phi trở về căn phòng trống rỗng. Ngay cả căn phòng bên cạnh đồ đạt cũng còn nguyên. Nhưng hạ nhân nói, không thấy Tăng thái y đâu cả.

Rốt cuộc nỗi lo lắng của nàng cũng ập tới rồi.

"Tăng Khả Ny, đồ nói dối."

Cương hảo dụ kiến ny || Muốn gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ