Chương 4: Vì đã trót yêu thương trái tim nào muốn xa rời

200 34 10
                                    

Nương nương lần đầu tiên chủ động mở miệng nói với Tăng Khả Ny câu chuyện của riêng người, nhưng lại trong lúc cô không có tâm trí để quan tâm hỏi thăm đến nó.

Dụ quý phi không nghe Tăng thái y đáp lại câu chuyện của mình cũng chẳng mảy may để ý, nàng là muốn nói cho người kia nghe, còn người nghĩ nó như thế nào, nàng không quan trọng.

Tăng Khả Ny nặng nhọc thở một hồi, bắt đầu tính toán đến chuyện làm thế nào để mang quý phi nhà cô về lại được hoàng cung.

Trời tháng 10 gió rét từng cơn, qua ngọ đã lâu, trời đã bắt đầu muốn tối rồi. Hai người họ vừa rơi xuống nước, nếu không nhanh chóng kiếm nơi hong khô quần áo chắc chắn sẽ bị nhiễm lạnh. Đường từ Thiên Chung sơn về tới hoàng cung cũng không phải là ngắn, có lẽ trong hôm nay không thể về được rồi.

Tăng Khả Ny ngồi dậy, quay người sang kéo Dụ quý phi ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra cho nương nương.

Y phục của người bị bám bẩn, sau lưng áo cũng xước nhẹ, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Không thảm thương như cô. Tăng Khả Ny bắt đầu chú ý đều cái chân bị trật kia của nương nương. Không nói không rằng kéo hài của người ra, lặng lẽ ngồi nắn chân cho người.

Dụ quý phi chăm chú nhìn người kia.

Chân rất đau. Dù người kia có nhẹ nhàng như thế nào thì vẫn không thể phủ nhận được cái đau truyền đến từ nơi ấy.

Nhưng nàng biết người kia còn đang đau hơn. Lưng áo của Tăng Khả Ny bị giày vò đến thảm thương. Nhìn qua còn thấy trung y màu trắng nhiễm vài điểm đỏ. Bàn tay đang đặt trên chân nàng lúc lăn xuống vì bảo hộ nàng mà trầy trụa. Cả hai đều rất mệt mỏi. Thậm chí người kia còn chật vật hơn. Cuối cùng vẫn chọn chiếu cố cho nàng trước.

Dụ quý phi miên man suy nghĩ một hồi, Tăng Khả Ny thấy nàng không chú ý mới thẳng tay dùng lực nắn lại cổ chân cho nàng. Nương nương chỉ kịp kêu lên một tiếng thì sự vụ đã đâu vào đấy rồi.

Không khí có chút ngột ngạt, Tăng Khả Ny không biết nương nương đang nghĩ gì, ngượng ngùng sửa lại y phục và tóc, cô mới mở miệng hỏi.

"Nương nương có biết đường về lại kinh thành không?"

Mùa đông không có ánh mặt trời rõ ràng, ở đây cũng không có la bàn cho cô định hướng, Tăng Khả Ny chỉ còn mong chờ vào nương nương tài trí vẹn toàn.

Cũng không biết bằng cách nào, nương nương lại có thể chỉ ra được đường về.

Cả hai đi cạnh nhau, Tăng Khả Ny cao gầy đi cạnh dìu lấy Dụ quý phi bộ hành tìm lấy nơi trú chân cho đêm này. Đi suốt mấy canh giờ rốt cuộc cũng tìm thấy được một thôn nhỏ. Tăng Khả Ny để Dụ quý tựa vào một bờ rào, bản thân lại tự mình đi gõ cửa từng nhà tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thôn này nhìn sơ qua chỉ có khoảng chục hộ, nương theo ánh sáng lờ mờ, Tăng Khả Ny quyết định chọn ngôi nhà nhỏ nhất. Tăng Khả Ny không biết võ công. Cả cô và nương nương đều là nữ tử chân yếu tay mềm, hơn nữa trên người họ bây giờ y phục đều không còn tươm tất. Tăng Khả Ny sợ nếu chọn phải một hộ có nam nhân tà ý, cả cô và người đều không thể yên ổn qua được một đêm. Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trên Tấn Giang cho cô biết, những ngôi nhà nhỏ thường chỉ có những thiếu phụ, hay ít ra là những người cao tuổi sống. Xác suất để nhận được sự giúp đỡ an toàn ít nhất sẽ cao hơn.

Cương hảo dụ kiến ny || Muốn gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ