Trước khi ngã xuống miệng cống, Tăng Khả Ny đã trăm nghìn lần nghĩ về việc mình sẽ kết thúc cuộc đời này như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến sẽ ngã xuống miệng cống mà chết.
Cảm giác đau từ cột sống truyền đến, cô hít thở cũng thấy đau thấu nơi lồng ngực. Có lẽ xương sườn của cô đã đâm rách phổi. Tay Tăng Khả Ny vẫn cầm điện thoại, nhưng cô không còn sức để nhấn nó. Cô nằm im ở nơi ấy, không một ai chú ý đến cái cống chết tiệc này. Cơn đau gặm nhấm lấy ý thức Tăng Khả Ny. Cô nhớ đến hộp sơ cứu vẫn còn trong ba lô dưới lưng mình. Nhớ đến đống thuốc nằm cạnh đó. Tăng Khả Ny luôn cẩn thận cuối cùng lại kết thúc chính mình một cách lãng xẹt như vậy.
Tăng Khả Ny đã làm rất nhiều phẫu thuật, cứu sống rất nhiều người. Ngoại khoa là nơi người ta chứng kiến cảnh con người giành giật mạng sống với tử thần nhiều nhất. Ấy vậy mà giờ đây cô không thể cứu sống chính mình. Mẹ già của cô nếu biết cô vì lọt cống mà chết không biết sẽ cảm thấy sao đây. Ít nhất là câu khẳng định "Ngu ngốc như chị thì có ngày lọt cống mà chết" đã trở thành hiện thực.
Tăng Khả Ny dần trở nên vô thức. Cô không còn cảm thấy đau nữa. Thì ra chết cũng không là gì quá đáng sợ. Chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi.
Nhưng điều đáng sợ là khi Tăng Khả Ny tưởng mình đã yên giấc nghìn thu, hoặc chí ít là được ai đó phát hiện và đem vào bệnh viện, thì cô lại tỉnh giấc ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Bên kia, một cây phong đầy những chiếc lá đỏ. Từng lá từng là theo gió nhè nhẹ đáp xuống mặt đất. Mùa thu ở trung tâm Vũ Hán làm gì có những khung cảnh như thế này. Tăng Khả Ny nằm im nơi ấy, đang cố nghĩ xem rốt cuộc thì mình đang ở nơi nào.
"Ngươi còn định nằm đấy đến bao giờ?"
Một giọng nói cất lên, là một giọng nữ. Tăng Khả Ny trong đầu liền bắt đầu suy nghĩ. Cô à, cô không thấy một người đầy thương tích nằm đây hay sao? Cô không thể giúp tôi gọi một chiếc cấp cứu hay sao? Cột sống tôi có lẽ bị chấn thương rồi, phổi cũng rất đau.
À không đúng, sao lúc này cô lại không cảm thấy đau. Tăng Khả Ny thử ngồi dậy.
Không có đau. Không hề có cảm giác đau nào.
Rốt cuộc là tại sao?
Tăng Khả Ny quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói.
Là một cô gái. Cô ấy đang nằm trên sàng đan dưới một cái đình hướng ra một hồ sen lớn. Mùa thu, sen trong hồ vốn đã tàn, chỉ còn sót lại những chiếc đài chứa đầy hạt sen cỗi. Hình ảnh ấy chỉ gợi lên trong đầu Tăng Khả Ny hai chữ: điêu tàn. Lúc này Tăng Khả Ny mới nhìn lại mình. Áo blu trắng trên người cô bị váy bẩn. Điện thoại trên tay có lẽ đã rơi khi cô ngã xuống miệng cống kia. Nhưng ba lô sau vai vẫn còn nguyên vẹn.
Tăng Khả Ny đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người. Hướng đến phía đình kia, cô có điều muốn hỏi cô gái ấy.
Càng đến gần, Tăng Khả Ny mới phát hiện ra càng có điều gì đó không đúng. Cô gái nằm trên sàng đang kia mặc một bộ quần áo cổ trang đẹp mắt cô thường thấy trong phim truyền hình. Tóc được vấn lên và cài trâm tinh xảo.
Nội dung của những truyện tiểu thuyết xuyên không Tăng Khả Ny vẫn thường hay đọc lướt nhanh qua trong đầu cô. Tấn Giang mỗi tháng tiêu tốn của cô không ít tiền chỉ để mở khoá những chương truyện bách hợp. Nay nghiệp ấy vận lên người cô.
Tăng Khả Ny không biết chắc mình có phải đã xuyên không hay chưa, nên không dám làm liều. Nếu như nói bậy, không phải là tự rước nhục vào người hay sao?
Cô tiến đến, đứng ngay trước mặt cô gái kia. Lịch sự cuối đầu chào. Tay còn chìa ra phía trước.
"Xin chào! Ta là Tăng Khả Ny! Ta là một bác sĩ"
Tăng Khả Ny giữ nguyên tư thế chào ấy gần 2 phút. Tay chìa ra người đối diện vẫn không bắt lấy. Cô nương kia ngay cả lời chào của cô cũng không thèm đáp lại. Tăng Khả Ny mới ngẩng đầu lên.
Cô gái kia nhìn chăm chăm vào cô như muốn hỏi thử người này rốt cuộc là rơi từ hành tinh nào xuống. Tăng Khả Ny có chút ngượng ngùng. Từ lúc cô sinh ra tới giờ chưa có ai ngắm cô kĩ như vậy, trừ mẹ già thân yêu của cô. Đôi lúc mẹ sẽ nhìn cô chăm chăm, sau đó thả lại cho vài câu nói, đại loại như "Nếu biết sinh ra cô xấu như thế này, lúc đó tôi thà đẻ ra một quả trứng rồi luộc ăn".
Nha đầu kia nhìn cô một hồi lâu, rốt cuộc cũng hỏi lại được một câu
"Ngươi biết ta là ai không?"
Đương nhiên là không biết rồi. Ngươi có giới thiệu ta mới biết chứ.
Tăng Khả Ny nhè nhẹ lắc đầu.
"Vậy ngươi có biết đây là đâu không?"
Ta còn đang muốn hỏi ngươi thực ra nơi này là đâu đây.
Tăng Khả Ny lại tiếp tục lắc đầu.
Người đối diện chưa kịp hỏi tiếp câu thứ 3. Tăng Khả Ny đã giành phần nói trước. Thề với trời, đây là lần đầu tiên trong đời cô giành của ai đó một thứ gì.
"Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Ta vốn bị rơi xuống miệng cống bị thương mà bất tỉnh, lúc tỉnh lại là nhìn thấy ngươi đầu tiên. Ta muốn hỏi đây là nơi nào. Cũng muốn hỏi ngươi bây giờ là năm bao nhiêu. Ngươi có thể giải đáp giúp ta được hay không?"
Cô gái kia càng nghe Tăng Khả Ny nói mi tâm càng nhíu chặt. Im lặng một hồi lâu, nàng ta đứng dậy. Tăng Khả Ny nhìn đến phía chân nàng. Là một đôi hài vải màu trắng.
Cô gái kia cởi áo khoác ngoài đưa cho cô. Tăng Khả Ny còn chưa biết nàng ta đang có ý định gì thì đã nghe một tiếng ùm....
Cô gái kia cư nhiên ngay trước mặt cô nhảy xuống nước. Tăng Khả Ny vội vàng cởi ba lô vào áo khoác ngoài nhảy xuống cứu như bản năng.
Trời mùa thu. Nước trong hồ lạnh như cắt. Tăng Khả Ny vừa nhảy xuống đã cảm thấy hối hận. Nước chỉ đến ngực cô. Tập trung cứu người. Cô ôm lấy cô gái kia kéo vào gần bờ thì một đám người nghe thấy có tiếng động liền chạy đến giúp.
Đã chuẩn bị tâm lí cho việc mình xuyên không, nhưng khi thấy đám công công và cung nữa xôn xao ùa đến, Tăng Khả Ny cũng cảm thán một câu trong lòng.
Mẹ già ơi! Con trúng số rồi.
Đám người kia một câu nương nương hai câu nương nương. Người trong lòng cô thì vẫn run cầm cập vì lạnh, nhưng mặt vẫn bình thản phất tay để đám người ấy dẫn đường.
Hoang đường. Thực sự quá hoang đường đi. Ít nhất cũng phải nói gì với cô chứ. Không hỏi cô từ đâu tới, cũng không hỏi danh tính của cô.
Nương nương à, người thực sự quá kì lạ rồi.
Còn đám người kia, phải vây vào tách cô ra khỏi nương nương cao quý của các người đi chứ. Sao lại để ta ôm nàng ấy về phòng.
Thực sự là nặng lắm a.
Hết chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Cương hảo dụ kiến ny || Muốn gặp em
FanficMuốn gặp em Tác giả: Giáo Số chương: chưa biết, tui thích viết chừng nào thì viết chừng đấy Văn án: Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em Là quá khứ hay là tương lai, tôi đều chỉ muốn gặp em Vượt qua nghìn vạn dòng thời gian dựa vào nhau giữa biển người. Có...