Chương 12: Phút cuối cùng chia ly

128 26 5
                                    

Tăng Khả Ny thân mang một bộ đồ ngủ, chân mang dép lê, cả người không mang theo bất cứ thứ gì, là xuyên đến Hành Minh cung.

"Ta chuẩn bị cho nàng rất nhiều thứ, nhưng lúc đi bất ngờ quá, lại không mang theo mất rồi."

Dụ quý phi nhìn người kia hoa tay múa chân, chỉ như vậy cũng là đủ để nàng thoả mãn rồi. Tăng Khả Ny, người mà suốt bốn năm không khi nào nàng không tưởng nhớ.

Bốn năm, mọi thứ ở đây đều đã thay đổi. Nàng càng ngày càng lớn tuổi, vận nước cũng càng ngày càng lụi tàn. Nhưng Tăng Khả Ny vẫn vậy, ngốc nghếch, ngờ nghệch. Bất quá Dụ Ngôn thích.

"Không sao, ta chỉ cần người trở về."

Tăng Khả Ny ôm lấy Dụ quý phi kéo về giường của nàng. Dụ quý phi hơi bất mãn, dù sao cũng là ban ngày ban mặt. Rồi cũng là nương nương bao che, mắng nhỏ một câu.

"Tăng Khả Ny, ngươi lại vô lại rồi."

Nhưng nàng không vùng vằng, mà tiến sâu hơn vào trong cái ôm đó.

"Nương nương"

"Ta đây"

"Người gầy quá, gầy hơn cả lúc trước nữa"

"Tăng thái y kê đơn bồi bổ thì sẽ không gầy nữa"

Tăng Khả Ny mới trải qua có mấy tháng ngắn ngủi, chính cô cũng cảm nhận thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều nếu không có Dụ quý phi. Huống hồ gì là bốn năm.

Bốn năm.

Gần một nghìn năm trăm ngày.

Biến cố kéo đến chồng chất, nhưng Dụ quý phi chỉ giản lược kể lại cho Tăng Khả Ny. Hoàng thượng đến ngũ tuần vẫn không sinh được hoàng tử, liền nghe theo lời của Quốc công, cho xây Cửu Trường Đài để rước Phật về cứu độ. Bao nhiêu quốc khố đều đổ dồn vào đấy. Hoàng Thượng ban bố cho người dân quyên góp. Nói quyên góp nhưng thực chất là bắt dân quy nộp. Hai năm trôi qua, Cửu Trường Đài vẫn chưa xây xong. Nhưng lòng dân thì oán giận cao như núi. Trong cung, các đại thần mỗi ngày lên triều đều khuyên ngăn hoàng thượng, nhưng không lời nào lọt tai. Quốc khố bị đào cạn, hoàng cung không được tu bổ, đâu đâu nhìn cũng thấy hoang tàn.

Man tộc nơi biên giới rình rập xâm lược, Dụ tướng quân cho người về kinh thành xin thêm quân cứu viện nhưng không thành. Làm gì còn quân mà xin. Hoàng thượng hạ chiếu chỉ, lệnh cho Dụ tướng quân bày mưu tính kế, chỉ dùng quân lực trong tay mà đẩy lùi quân xâm lược. Dụ tướng quân chỉ có thế quyết tử giữ thành, nhưng đến mùa xuân năm nay thì lực bất tòng tâm. Người tuẫn tử trong thành chứ không quy hàng địch.

Dụ gia mất đi người đứng đầu, Dụ phu nhân đau buồn bất lực mà tuẫn tiết theo chồng. Một nhà bốn người chỉ còn lại Dụ quý phi nơi hậu cung cùng muội muội nàng chống đỡ cả gia tộc.

Tăng Khả Ny không dám chắc, nhưng cô nghĩ có lẽ mình đã biết được nguyên cớ để mình xuyên không rồi.

Lần thứ nhất, té xuống hố cống, xương sườn đâm rách phổi mà tử vong, cũng là lần đầu đưa cô đến Chu quốc này.

Cương hảo dụ kiến ny || Muốn gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ