Chương 7 : Chịu trận tập thể

378 17 0
                                    

" Tam thiếu phu nhân dậy đi ạ ! Thiếu gia đang chờ người ở dưới nhà " Người hầu A

( Trong nhà trừ những người hầu thân cận thì còn lại thường được kêu bằng những chữ cái A B C D… )

"Tam thiếu phu nhân " Cô hầu kêu lại lần nữa

Không thấy ai lên tiếng trả lời cô liền hớt hãi chạy nhanh xuống lầu

" Tam thiếu gia thiếu phu nhân có chuyện rồi " Cô hầu sợ hãi lên tiếng

" Xảy ra chuyện gì " Kim ngưu tức giận quát lên

" Dạ… dạ khi nảy tôi kêu không thấy thiếu phu nhân trả lời mà chỉ nằm im trên giường thôi ạ ! " Cô hầu run lên đây là lần đầu tiên cô thấy người dễ tính như anh tức giận

" Gọi bác sĩ cho tôi " Kim ngưu đi nhanh lên lầu

" Bảo bình cô sao vậy " Anh lại gần lay người cô

" Ưm kim ngưu t…ôi th…ấy mệt quá ! " Cô thở mạnh khó khăn trả lời

" Ngoan để bác sĩ xem cho cô " Anh phát hiện ra người cô rất nóng

Vài phút sau

" Cô ấy bị sốt cao cần nghỉ ngơi hạn chế làm việc quá sức ! Nhưng phải truyền dịch cho cô ấy mỗi ngày " Bác sĩ lên tiếng

" Cảm ơn bác sĩ " Kim ngưu

" Để tôi tiễn ngài ạ " Người hầu A

Anh chạy vô phòng

" Kim ngưu hức… hức " Bảo bình giờ như 1 đứa trẻ

" Tôi đây " Kim ngưu ôm lấy cô xoa xoa tấm lưng mỏng manh

" Bảo bảo không muốn truyền dịch hức đau lắm ! " Bảo bình òa khóc

( Có ai sợ mấy cái liên quan đến truyền dịch tiêm đồ giống bảo bình hông ta chứ au là au sợ lắm ó hic )

" Chỉ như kiến cắn thôi ! Hoàn toàn không đau " Kim ngưu

" Không chịu hức hức " Bảo bình

" Ngoan không sao có tôi rồi ! Nằm nghỉ đi tôi đi nấu cháo cho em" Kim ngưu

" Vâng hức " Bảo bình

" Đừng khóc nữa " Anh xoa nhẹ lên đầu cô rồi rời khỏi phòng

* Kim ngưu sao anh đối tốt với tôi như vậy ! Tại sao trái tim tôi lại đập nhanh mỗi khi bên cạnh anh vậy * Bảo bình thầm suy nghĩ

 
Trong lúc đó ở 1 diễn cảnh khác
 

" Nhân mã anh bị ngáo à ! Tôi là rụng dâu chứ không phải bị thương gì đâu mà anh mua 1 đống băng gạt vậy anh đây là muốn tôi làm xác ướp sao " Bạch dương ôm bụng hét to

( May mà phòng cách âm không chắc nổ nhà ròi )

" Rụng dâu là cái gì ? Tui đâu biết tui bị oan chớ bộ " Nhân mã

" Trời ơi ! Tức chết tôi mà. Tại sao tôi lại nhờ anh cơ chứ ! Anh ra khỏi phòng cho tôi " Bạch dương

" Cô xấu xa thật đó " Anh nói rồi chạy nhanh ra phòng trước khi bão tới

" Có chuyện gì vậy " Kim ngưu tỏng bếp đang nấu cháo cho bảo bình thì ló đầu nhìn chàng trai mặt đen như đít nồi

" Anh ba rụng dâu là gì vậy ? Tự nhiên bạch dương nó nổi trận lôi đình với em. Em chỉ thấy sáng sớm cô ấy chảy máu còn đau bụng tưởng bị thương nên em mua 1 đống băng gạt cuối cùng là bị chửi rồi đuổi ra khỏi phòng " Nhân mã mặt bí xị

" Em có bị ngốc không vậy chứ ! Rụng dâu là vấn đề sinh lý em mua băng gạt thì bị chửi cũng là phải " Kim ngưu cười cười giải thích cho nhân mã

" Hai anh em làm gì sáng sớm vui như hội vậy " Đôi vợ chồng " trẻ " nhất nhà đi xuống nhà thì thấy 2 đứa con 1 đứa thì cười 1 đứa thì hầm hầm

" Con đâu biết là rụng dâu là vấn đề sinh lý nên bị bạch dương đuổi ra khỏi phòng " Nhân mã

" Con đúng là đồ đại ngốc " Chiên Quân

" Có khác gì ông lúc trước đâu ? Cha con nhà này đều ngốc như nhau " Bà nhéo nhẹ vào eo ông

" Bà này ! Ít ra vẫn phải giữ hình tượng cho tôi chứ " Chiêu Quân

" Thằng sư mấy ngày nay đi đâu không biết bỏ tiểu ngư của tôi ở nhà 1 mình ! Ông lo mà kêu con trai ông về đây cho tôi chứ đừng có mà hình tượng " Bà chợt nhớ ra chuyện lại trút giận lên người ông

" Anh tư có giao cho anh năm đi công tác bên Hàn hay sao á mẹ " Nhân Mã

" Đi công tác hay là đi gặp cái cô tiểu thư 2 mặt của tiểu gia bề ngoài thì yếu đuối như nước nhưng bên trong lại mưu mô khó lường tôi nói thì nó không bao giờ chịu nghe. Giờ đã có vợ vẫn theo nó ! " Y nhã

" Mấy con dâu tôi mà có chuyện gì thì cha con các người biết tay tôi. Còn thằng song chắc cũng quên bà già này rồi ! Có bạn gái thì không chịu ra mắt. Càng nói đến cha con mấy người lại càng làm tôi tức chết mà " Y nhã bức bội đánh đánh vào tay ông

Ông khóc không ra nước mắt

" Vợ à mình già rồi chuyện của bọn nhỏ để chúng lo " Chiêu quân dỗ dành vợ

" Ông thì biết gì ? Hứ tối nay ông có giỏi thì ngủ với con trai ông đi tôi qua với con dâu tôi ! Biết vậy lúc trước tôi sinh 6 đứa con gái cho rồi sinh con trai chi không biết " Y nhã càng nói càng tăng lv bực bội lên tầm cao

" Tiểu ngưu nay con không đi làm sao " Y nhã quay qua nói với anh

" Tiểu bảo bị bệnh nên chắc con ở nhà vài hôm " Kim ngưu tháo tạp dề ra

" Vậy mới đúng là con tria ngoan của mẹ chứ ! Còn con nhân mã sao không đi làm " Y nhã

" Tiểu hung dữ nhà con nay đang lên cơn thịnh nộ nên con phải ở nhà hạ quả " Nhân mã

" Hahah tốt tốt. Vậy mới là con ngoan của mami chứ bởi ta nói không ai hiểu chuyện bằng con út và con thứ ba đâu haha " Y nhã

" Bà lúc nào cũng chỉ có mấy đứa con " ông đang uống trà vừa đọc báo

" Ông không mau đi làm hay muốn tôi chửi thêm 1 trận " Bà liếc nhẹ ông

" Khụ khụ anh đi ngay phu nhân bớt giận " Chiêu Quân

[12 chòm sao] Định mệnh của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ