Chương 19 : Tạm biệt anh ! Chàng trai tháng 8

346 20 0
                                    

" Song Ngư, cô dậy nhanh đi " Anh bước vô phòng kêu cô gái đang nằm cuộc tròn trong ổ của mình

" Anh ồn ào quá cho tôi ngủ " Song Ngư

" Dậy mau đi không tôi để cô chết đói đó ! " Sư Tử

" Đồ vô lương tâm tôi đang là người bệnh đó " Song Ngư

" Cô bệnh chứ tôi không bệnh dậy mau đi đồ heo lười " Sư Tử

" Anh mới là heo, heo sư tử " Song Ngư bước vào nhà vệ sinh vừa chửi mắng anh

Một lúc sau, cô bước xuống ngồi vào bàn ăn

" Tôi cứ tưởng cô chết trong nhà vệ sinh luôn rồi chứ " Sư Tử ăn một miếng rồi nói

" Tôi mà chết sẽ ám anh đó " Song Ngư

" Hôm nay, tôi có việc sẽ về muộn " Sư Tử

" Ồ trùng hợp thật hôm nay tôi cũng có việc ra ngoài nên cũng sẽ về muộn " Song ngư

" Cô đi đâu ? " Sư Tử nhăn mặt

" Nhăn nhó gì ? Anh đi được tôi cũng đi được anh cấm được ? " Song ngư

" Cô… " Sư Tử

" Cô cái đầu anh tôi vẫn còn trẻ đấy " Song Ngư

" Tôi về mà không thấy cô biết tay tôi " Sư Tử đứng dậy đi ra ngoài

" Anh nghĩ tôi sợ anh chắc " Cô hét lớn

" Xì cái đồ khó tính " Song Ngư chửi thầm

" Thiếu phu nhân để tôi dọn cho " Dì Phương

" Cảm ơn dì " Song Ngư

" Thiếu phu nhân hôm nay nhìn có vẻ vui thiếu phu nhân tính đi đâu sao ạ ! " Dì Phương

" Cháu đi gặp một người rất rất quan trọng luôn hihi " Song Ngư đứng dậy

" Thiếu phu nhân đi nghỉ đi " Dì Phương cũng cười với cô

" Vâng cháu lên phòng trước đây " Song Ngư nói rồi bước lên phòng

Buổi chiều


Anh đang trên đường về thì thấy một bóng dáng quen thuộc đó là song ngư. Cô ấy đang chạy đến ôm một người đàn ông. Anh liền thầm khinh bỉ

" Hơ phụ nữ có chồng còn dám ôm đàn ông khác " Sư Tử bực tức chạy thật nhanh về nhà

***

" Dì Phương song ngư đâu " Sư Tử bực tức quăng  áo vest xuống ghế

" Dạ thiếu phu nhân bảo đi gặp một người quan trọng rồi ạ ! " Dì Phương

" Cmn cô hay lắm song ngư. Khi nào cô ta về bảo cô ta vào phòng gặp tôi  " Sư Tử

" Vâng ạ " Dì phương

***

" Dì phương cháu về rồi "  Song ngư

" Tiểu Ngư cậu chủ kêu cháu lên gặp cậu ấy trông cậu ấy có vê rất bực tức " Dì Phương

" Được rồi để cháu lên xem " Song Ngư

Cô bước vào phòng thì thấy kha khá đồ đã bị nằm dưới đất. Một đống đổ vỡ, những mảnh thủy tinh chi chít. Làm cô khoa khăn lắm mới bước được vào trong.

" Sư tử anh lên cơn gì vậy " Song ngư

" Cô còn dám nói đúng là đồ con gái lẳng lơ có chồng còn dám ôm ấp người đáng ông khác " Sư Tử

" Nè anh đùng có xúc phạm tôi ! Mà nếu vậy thì sao tôi không có quyền gặp đàn ông khác còn anh thì có chắc " Song ngư hét lên

Chát

" Anh dám đánh tôi " Song Ngư

" Mẹ cô có dạy không vậy ? Gái có chồng không được lén xén với người đàn ông khác không lẻ điều đơn giản như vậy cô không biết. Hơ loại con gái như cô tôi khinh " Sư Tử

" Anh quá đáng ! Đụng đến tôi thì được chứ đừng đụng đến mẹ tôi. Loại con gái như tôi thì sao ? Anh nhìn lại mình đi chắc anh trong sạch. Từ ngày tôi kết hôn với anh đã chịu quá đủ rồi ! Tôi cũng là con người tôi cũng biết mệt. Anh có thấy ai thân là một người vợ phải nhìn cảnh chồng mình ân ân ái ái với người phụ nữ khác không ? Anh không biết đau nhưng tôi biết đau đấy Vương Sư Tử " Song ngư hét lên nước mắt đã lấm lem khuôn mặt của cô

" Anh có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không ? Vương sư tử tôi sẽ trả tự do cho anh. Tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ hôn nhân,áp lực tôi mệt rồi Sư Tử " Cô bông òa khóc to rồi chạy ra khỏi phòng chân đạp phải mảnh thủy tinh nên cô đi đến đâu liền có những vết máu cô chạy ra khỏi căn biệt thự

Bỏ lại Sư Tử cảm thấy hơi tội lỗi vì lúc nảy có nói hơi nặng lời và sỉ nhục cô ấy nhưng lòng tự trọng rất lớn nên anh cũng mặt kệ mà nằm xuống giường. Nhắm mắt lại nhưng những câu nói nảy giờ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Tuy vậy nhưng bây giờ lòng anh nặng nề suy nghĩ khong biết có nên tìm cô không ? Vì dù sao bây giờ cũng quá trễ rồi cô còn là thân con gái.

***

Cô đi được một đoạn đường dài giờ cô không biết nên đi về đâu. Về nhà thì chắc chắc sẽ bị ba mẹ mắng vì gia đình cô tuy nhìn vậy nhưng thật chất cô từ nhỏ đã cảm nhận được một sự nào đó gọi là trọng nam khinh nữ. Chỉ có anh hai cô là thương cô nhất nhưng giờ không thể đi tìm anh hai được. Cô cũng không đủ can đảm để quay lại nơi đó, khi phải đụng mặt Sư Tử cô không chịu được. Anh ta xúc phạm cô còn tát cô nữa. Cô cũng là con người cũng có lòng tự trọng vậy ! Sao không ai có thể hiểu cho cô dù chỉ một chút. Vậy tại sao cô không tự kết liễu bản thân mình tại đây nhỉ ?

Vừa nói xong, cô liền ngồi trên lang cang của cây cầu đó. Cây cầu này không quá cao nhưng cũng không phải là thấp.Giờ là về đêm nên cũng rất ít xe qua lại cô nở nụ cười nhìn bầu trời đêm lần cuối. Cô bây giờ không cần gì để mà lưu luyến nữa.

Nhưng sau đó cô liền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Sư Tử.

...*Vương sư tử, tôi yêu anh ...

Vĩnh biệt*


Nhắn xong, cô liền quăng chiếc điện thoại xuống đất. Buông lỏng người ngã mình về phía sau. Thả mình rơi tự do trong không giam đêm. Bầu trời hôm nay thật cô đơn giống như cô vậy ! Cuối cùng Ngọc Song Ngư cũng được tự do.

Sư Tử đáng tiếc rằng chúng ta có duyên nhưng không có phận. Tôi yêu anh nhưng anh lại yêu cô gái khác. Vì vậy, tôi đành chúc hai người hạnh phúc. Tạm biệt *anh ! Chàng trai tháng 8 của em.

Anh Hai hãy thứ lỗi cho cô em gái này ! Tạm biệt anh ! Người anh trai luôn yêu thương và bảo vệ em*.

Xong rồi, song ngư liền nở một nụ cười chua xót. Nhắm mắt lại, cô dần cảm nhận được sự đau đớn đang chiếm lấy cô. Có lẽ thần chết sẽ đến đón lấy cô sớm thôi ! Cô ngất lịm đi tỏng không gian tĩnh lặng.

[12 chòm sao] Định mệnh của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ