Chương 34 : Ra đi mãi mãi

312 12 0
                                    

" Mẹ ơi ! Đường đường tới thăm mẹ đây " Anh Nhi bước vào phòng bệnh

" Làm phiền đường đường phải tới thăm mẹ mỗi ngày rồi ! " Anh Phương

" Không phiền đâu mẹ ! Chỉ cần mẹ nhanh chóng khỏe lại đường đường có mệt cỡ nào cũng được hihi " Anh Nhi

" Mẹ giải của con sao rồi ! Cô ấy đã khỏe hơn chưa ? " Anh Phương xoa đầu cô bé

" Mẹ giải đã ổn hơn rồi ạ ! Từ khi bệnh mẹ rất hay khóc nên đường đường lúc nào cũng dỗ mẹ. Con không muốn nhìn thấy mẹ giải phải khóc ! Ba yết cũng rất mệt ạ ! Con thương ba yết và mẹ giải lắm ! " Anh Nhi mặt đợm buồn

" Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi con ! " Anh Phương

" Đường đường nè " Anh Phương

" Con nghe đây mẹ ! " Anh Nhi

" Khi mẹ không còn bên con. Con nhớ phải sống thật tốt vì bây giờ ngoài mẹ ra con còn có ba yết mẹ giải và nhiều người khác nữa. Con phải thật hạnh phúc phải thật nghe lời họ. Sau này, lớn lên phải biết báo hiếu cho họ nghe con ! Phải làm người tốt cho xã hội sau này nhớ lời mẹ dặn nha con ! " Anh Phương

" Mẹ mẹ đừng nói vậy ! Mẹ hãy cùng đường đường lớn lên. Không phải mẹ luôn muốn nhìn đường đường lớn lên sao ? " Anh Nhi ôn lấy bà

" Đường đường mẹ … mẹ xin lỗi vì sinh con ra đời mà không chăm lo tốt cho con. Xin lỗi con vì không cho con có đủ tình yêu thương của ba của ông bà. Xin lỗi con vì không cho con cuộc sống được như những đứa trẻ khác " Anh Phương

" Mẹ mẹ đừng nói vậy ! Chỉ cần có mẹ đường đường đủ hạnh phúc rồi ! Đường đường không cần ba. Không cần ông bà. Đường đường chỉ cần mẹ thôi ! Mẹ… mẹ đùng bỏ đường đường mà ! " Anh Nhi òa khóc

" Mẹ… xin lỗi ! Mẹ sẽ mãi theo dõi con. Thiên đàng có việc nên gọi mẹ về rồi ! M… mẹ… x… xin lỗi đường đường " Anh phương ôm cô bé. Nhắm mắt ra đi

" Mẹ … mẹ không ! " Anh Nhi ôm bà khóc nức nở

~••~
Sau một hồi cấp cứu cho bà. Bác sĩ ra thông báo bà đã ra đi mãi mãi. Anh nhi chạy vào nơi bà đang được trùm khăn trắng kín người.

" Mẹ… Đường đường sẽ chờ mẹ ! Sẽ chờ mẹ 500 năm nữa ! 500 năm nữa mẹ con mình sẽ gặp lại mẹ chờ đường đường nha ! Mẹ ơi… " Anh Nhi òa khóc

****

Lúc cô bé về nhà

" Đường đường sao vậy con " Y Nhã

" Bà nội huhu " Anh Nhi ôm bà

" Cháu nội của bà… nói bà nghe con sao vậy " Y Nhã

" Bà nội ! Mẹ con ra đi rồi huhu ! Con nhớ mẹ rất nhớ mẹ " Anh Nhi ôm bà òa khóc

" Cái gì ! Mẹ con mất rồi sao ? " Chiêu Quân

" Vâng huhu " Anh Nhi

" Đường đường ngoan có bà nội đây rồi ! Đừng khóc nữa ! Mẹ con chắc chắn là đang ngắm nhìn con ở trên suối vàng ! Mẹ con không đi đâu cả, cô ấy luôn ở trong chính trái tim con. Ngoan nín khóc nha ! Mẹ con nhìn thấy con khóc như vậy sẽ không vui đâu ! " Y nhã

" Vâng đường đường sẽ ngoan. Sẽ không khóc, đường đường nói với mẹ sẽ chờ mẹ 500 năm nữa để được gặp lại mẹ " Anh Nhi

" Đúng vậy ! Đường đường thật hiểu chuyện " Y Nhã

~•~

" Mẹ đường đường ngủ rồi hả ? " Thiên Yết

" Ừm đường đường ngủ rồi ! Khóc làm mẹ xót đến tâm gan luôn " Y Nhã

" Tang lễ của mẹ con bé con sẽ cho người sắp xếp và chuẩn bị " Thiên Yết

" Ừm ! Tạm thời con đừng nói cho Cự Giải biết con bé vừa trải qua một cú sốc rồi ! " Y nhã

" Vâng ! Con sẽ hỏi ý kiến của đường đường nếu được cho thêm họ Vương vào tên của con bé. Nhưng vẫn giữ họ nguyên bản của mẹ ruột đường đường " Thiên Yết

" Họ mẹ ruột của con bé nên ưu tiên cho làm họ chính. Lam Vương Anh Nhi " Chiêu Quân

" Hôm nay, con đưa Cự Giải đến gặp bác sĩ tâm lý sao rồi ! " Y Nhã

" Bác sĩ nói cô ấy đang phục hồi tốt. Vài bữa nữa sẽ đổi thuốc cho cô ấy. Sau khi hoàn thành tang lễ của mẹ Đường đường con sẽ đưa cự giải và con bé đi chơi cho khuây khỏa và đưa họ về Thiên Viên. " Thiên Yết

" Mẹ không đồng ý đâu ! Mẹ không muốn tiểu giải và đường đường  về thiên viên đâu ! Lại sẽ có chuyện xảy ra mất " Y Nhã

" Vậy thì mẹ đến cùng bọn con đi. Khi nào ổn thì mẹ về " Thiên Yết

" Nhưng vẫn còn tiểu ngư  mẹ không đi được " Y Nhã

" Bà này cứ để thằng yết đưa tiểu giải với đường đường về thiên viên đi. Không có sao đâu mà ! Mỗi cuối tuần đưa về đây là được rồi " Chiêu Quân

" Nhưng … " Y Nhã

" Nhưng nhị gì không biết. Thiên Yết con cứ làm như đúng suy nghĩ của con đi. Nào bà lên phòng thôi ! " Chiêu Quân kéo vợ mình lên

" Cái ông này " Y Nhã

Thật ra ông chiêu quân đã bị thằng con trai thiên yết của mình mua chuộc từ trước. Nên ông mới theo phe nó. Nếu không ông cũng không dám cãi lại vợ mình.

[12 chòm sao] Định mệnh của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ