" Lâu lâu, mới về nhà một lần. Ăn xíu lại lật đật chạy về. Con là đang âm thầm làm gì đây. " Thiên Bình
" Con nghe nói anh hai dạo này đang nuôi mèo" Song Hạ
" Thật sao ? " Thiên Bình
" Phải ạ ! Một con mèo nhỏ rất quậy phá nhưng cũng rất đáng yêu " Song Thiên khẽ cười.
" Con nuôi từ khi nào, sao mẹ không biết. " Thiên Bình
" À. Bạn con không nuôi được nữa nên nhờ con nuôi. Nhà cũng rất rộng nên không có việc gì. " Song Thiên
" Con về đây. Hôm sau, lại đến thăm ba mẹ " Song Thiên
" Đi đường cẩn thận về tới nhà nhớ gọi cho mẹ" Thiên Bình
" Con biết rồi " Song Thiên
----------------Song Thiên trở về nhà, trong nhà đèn vẫn tắt tối thui, nhưng khi nhìn lại không thấy một đôi dép trong nhà. Liền biết tiểu tổ tông đã trở về liền bật đèn đặt đồ ăn lên bàn bếp. Có một bóng dáng một chú mèo nhỏ khẽ cọ cọ vào chân anh. Đúng là nhà anh vừa nuôi thêm một bé mèo, nhưng đây là con gái cưng của tiểu tổ tông nhà anh vừa được đón bên nhà bạn về. Bé mèo thuộc giống mèo ba tư, lại có một đôi mắt xanh dương trông rất đáng yêu. Khi nhỏ, trông nó nhỏ nhỏ nên tiểu tổ tông nhà anh liền đặt cho nó cái tên là đậu nhỏ. Nhưng càng lớn ăn càng nhiều nên bây giờ rất giống một bé heo mập mạp suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ xong lại bám người.
" Đậu nhỏ con tự chơi đi.Cho baba đi tìm mama lát sẽ lấy đồ ăn cho con " Song Thiên khẽ khụy gối xuống vuốt ve vài cái rồi đi vào căn phòng đằng trước.
Đậu nhỏ cũng meo meo vài tiếng thể hiện sự đồng ý.
Cạch
Song Thiên tay bật đèn lên nhìn ai đó đang làm ổ cuộn tròn nằm trên giường, định mắng nhẹ một cái lại nghe được tiếng thút thít mà mủi lòng. Nhanh chân đi đến giường kéo tấm chăn dày ra rồi ngồi xuống cạnh bên.
"Bảo bối, làm sao vậy ? " Song Thiên
" Ông xã hức hức " Cô đưa tay ra như đòi ôm, mắt có chút đỏ, mắt ngấn lệ.
" Làm sao vậy ? Ai dám bắt nạt em sao ? " Song Thiên vội vàng ôm cô vào trong lòng, cô gái nhỏ như đứa trẻ cảm xúc vỡ òa liền ôm chầm lấy anh như đứa trẻ bật khóc.
" Ngoan. Đừng khóc, anh đây rồi. Em làm sao vậy ? Lại bị ai bắt nạt sao ? " Song Thiên
Cảm giác được cô gái nhỏ liên tục lắc đầu, liền biết cô không muốn nói liền cũng không ép cô. Chỉ khẽ xoa xoa lưng, liên tục nói lời an ủi.
" Hic hic " khóc xong cô liền cảm giác được cơn mệt mỏi.
" Anh ơi ~ "
" Anh đây. Không sao rồi có anh đây " Song Thiên
" Anh có thương em không ? "
" Có. Anh thương bảo bối " Song Thiên
" Vậy mà bọn họ dám nói anh không thương em. Họ còn nói những lời rất khó nghe. Họ đều nói dối, họ lừa đảo, ghét họ "
" Bảo bối, cả đời này anh chỉ thương mình Ninh Lạc Tuyết em. " Song Thiên
"Ưm ~ Em cũng thương bảo bối " Lạc Tuyết
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Định mệnh của chúng ta
Roman d'amourTruyện chính chủ, mong không sao chép, copy, reup với mọi hình thức khi chưa có sự cho phép xin cảm ơn