" Thiên Yết hay là con đưa tiểu giải đi dạo cho khuây khỏa đi ! " Chiêu Quân
" Dạ không cần vậy đâu ạ ! Con ở trong nhà vẫn là thấy ổn nhất " Cự Giải
" Không cần gì chứ ! Ra ngoài vẫn là thoải mái hơn ! Con cứ yên tâm ra ngoài có thằng yết nó đi theo bảo vệ con rồi đừng lo " Y Nhã
" Nghe lời đi " Thiên Yết
" Vâng ! Tôi lên thay đồ đã " Cự Giải
" Aizz phụ nữ thật phiền phức " Thiên Yết
" Thằng quỷ con phiền gì chứ ! Phụ nữ sửa soạn một tí ! Thì cành tốt chứ sao ? " Y Nhã
" Con thật không hiểu nổi " Thiên Yết
" Đúng là đàn ông không biết gì cả " Y Nhã
" Bà đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ " Chiêu Quân
" Ông cũng vậy đó ! " Y Nhã vỗ vào tay ông
" Đi thôi " Cự Giải
~•~
" Ưm dễ chịu quá ! " Cự Giải
" Dễ chịu vậy sao ? Tôi thấy cũng bình thường " Thiên Yết mặt bất cần đời
" Anh làm sao hiểu được ! Thử suốt ngày đối diện với 4 bức tường xem có khó chịu không ? " Cự Giải bỉu môi
" Rồi tôi sai " Thiên Yết
" Xì " Cự Giải
" Chú đẹp trai ơi " Bỗng từ đâu có cô bé đi tới kéo kéo tay áo của anh.
" Sao vậy nhóc " Thiên Yết
" Oa bé dễ thương quá đi mất ! " Cự Giải nựng má mềm mềm của cô bé
" Sao giờ này còn ở đây ! Không về nhà với bố mẹ sao ? " Thiên Yết
" Ba cháu bỏ mẹ con, con đi rồi ! Mẹ còn đang bệnh nặng nên con phải đi kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ ạ ! " Cô Bé mặt buồn thiu nói
" Bé gái con tên gì ? " Cự Giả đồng cảm với cô bé
" Con tên là Lam Anh Nhi mẹ thường gọi con là đường đường. Mẹ thường bảo mỗi khi nhìn con lại xuất hiện một tia ngọt ngào trong lòng hihi ! " Anh Nhi lên tiếng
" Mẹ như vậy ! Con có cảm thấy buồn không ? " Thiên Yết xoa đầu cô bé
" Dạ không ! Mẹ thường nói với đường đường rằng " Thiên đường chắc là có chuyện gấp nên mới kêu mẹ về ". Đường đường cũng nói với mẹ là " Đường đường sẽ đợi mẹ thêm 500 năm nữa. Đến lúc đó đường đường sẽ được gặp lại mẹ " Anh Nhi nói xong bỗng bật khóc
" Đường đường đừng khóc ! Chị có thể kêu như vậy không ? " Cự Giải ôm lấy cô bé
" Dạ được ạ ! " Anh Nhi
" Đường đường sẽ không khóc nhè ! Đường đường sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được mẹ ! " Anh Nhi dụi dụi mắt, thay vào một nụ cười cứng rắn
" Đường đường ngoan lắm ! " Cự Giải
" Đường đường để chú mua hết đống hoa này cho con nha ! Con nói xem hết bao nhiêu tiền " Thiên Yết
" Dạ dạ…100 ngàn ạ ! " Anh Nhi
Anh đưa tiền cho cô bé
" Chú chú đây đâu phải 100 ngàn " Anh Nhi ngây thơ nói
" 100 ngàn đó nhìn xem số 100 đấy " Thiên Yết chỉ
" Ồ lạ quá ạ ! Cảm ơn chú hihi" Anh nhi ngây thơ nhận lấy
" Gọi là anh yết " Thiên Yết lên tiếng
" Vâng chú yết " Anh Nhi
" Anh Nhi ngoan có thể dắt chú và chị đến thăm mẹ em không ? " Cự Giải
" Dạ được ạ ! " Anh Nhi
****
Anh nhi dẫn hai người đến một ngôi nhà nhỏ, đơn xơ.
" Mẹ đường đường về rồi ! " Anh Nhi
" Đường đường về rồi hả con ! Có mệt không ? " Lam Anh Phương Nhẹ nhàng cất tiếng nói với cô bé
" Dạ không ! Mẹ xem con dắt ai về thăm mẹ này ! " Anh nhi vui vẻ nói
" Hai người này là ? " Anh Phương lên tiếng hỏi
" Mẹ hai người này là người đã mua hết số bông cho con đó ! Họ nói muốn đến thăm mẹ nữa hihi " Anh Nhi
" Thế đường đường đã cảm ơn anh chị chưa ? " Anh Phương
" Dạ rồi ạ ! Anh chị ngồi chơi, mẹ anh nhi xuống dưới bếp chuẩn bị cháo cho mẹ " Anh Nhi
" Mẹ cảm ơn con gái ! Đã để con chịu khổ rồi ! Mẹ là người mẹ không tốt " Anh Phương
" Mẹ mẹ đừng buồn anh nhi sẽ sẵn sàng làm tất cả vì mẹ hihi " Anh Nhi
Lúc cô bé đi xuống bếp thì bà cùng nói chuyện với hai người.
" Cảm ơn hai cháu vì đã giúp anh nhi nhà cô khụ khụ " Anh Phương
" Cô… bệnh tình của cô vẫn ổn chứ ạ ! " Cự Giải ngồi ngay mép giường vuốt vuốt lưng cho bà
" Cô nghỉ lần này cô sẽ không qua khỏi ! Nhưng cô lại không nỡ để đường đường sống một mình. Cô không dám nghĩ đến lúc đó con bé sẽ sống sao ! Từ đó đến đây, chỉ có hai mẹ con hằng ngày nương tựa nhau mà sống. Vậy mà giờ đây cô sắp phải rời đi rồi ! Cô đúng là một người mẹ không tốt mà " Anh Phương rơi nước mắt
" Cô đừng buồn, cô cho con bé một cơ hội được đến với thế giới này ! Cho con bé cảm nhận được tình mẫu tử. Cho con bé mọi điều tốt nhất hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho con bé. Cô đã làm quá nhiều rồi ! Đó là điều mà con chưa bao giờ cảm nhận được từ một người mẹ. " Cự Giải ôm lấy bà
" Cảm ơn con đã an ủi cô ! Mà hai đứa tên gì cô vẫn chưa biết " Anh Phương lau lau nước mắt
" Cháu là Cự Giải , bên cạnh cháu là thiên yết " Cự Giải mỉm cười
" Hai đứa thật đẹp đôi " Anh Phương
" Cô không tính cho con bé nhận lại lam gia " Thiên Yết nói câu làm bà ngây người. Dần như có một tiếng sét vừa đánh ngang qua tai bà.
" Không có chết cô cũng không để con bé nhận lại lam gia. Cuộc chiến gia tộc của lam gia sẽ không ngừng kết thúc cô không muốn con bé chìm sâu vào nó như cô lúc trước . " Anh Phương nhớ lại những chuyện đã xảy ra đối với mình
" Cô đừng kích động " Cự Giải
Nhưng ba người không biết rằng những gì ba người nói nảy giờ đã lọt hết vào tai của Anh Nhi không xót một chữ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Định mệnh của chúng ta
RomantizmTruyện chính chủ, mong không sao chép, copy, reup với mọi hình thức khi chưa có sự cho phép xin cảm ơn