Hôm nay, chính là một ngày trọng đại cũng như là lần đầu trong suốt hai mươi tư năm kể từ khi sinh ra Đoàn Bảo Bình cô lần đầu đi mua que thử thai !
Dạo gần đây, Bảo Bình ăn gì cũng muốn nôn ra. Đến món cá cô thích nhất chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy buồn nôn. Mấy lần trước cô cứ nghĩ là dạ dạy mình không ổn. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại bà dì của cô đã trễ hơn 2 tuần rồi tại sao vẫn chưa ghé thăm cô. Từ đó, Bảo Bình liền sinh nghi ngờ. Không suy nghĩ nhiều liền quyết định mua que thử thai. Nhưng mua không có nghĩa là quan minh chính đại đi mua. Cô phải đeo khẩu trang, áo khoác, đội nón người ngoài nhìn còn tưởng cô là ăn trộm. Vì sao đơn giản vì với cái chiều cao 1m57 của mình đi đôi với khuôn mặt baby người ta nhìn vào lại tưởng cô trẻ vị thành niêm nếm thử mùi vị " trái cấm " sớm thì sao. Không thể nào !!!
" Cô bé em muốn mua gì " Chị bác sĩ đứng ở quầy thuốc hỏi cô.
" À d… dạ t… ôi muốn mua que thử thai. " Bảo Bình ngại ngùng.
" Em mua que thử thai ? " Chị bác sĩ nọ bất ngờ
" Thật ngại quá. Tôi không phải cô bé tôi hai mươi tư tuổi rồi " Bảo Bình chán nản
" À thật xin lỗi chị để tôi đi lấy liền " Chị Bác sĩ vội vàng đi lấy cho cô.
~•~
Sau khi về nhà, cô đã ngồi suy ngẫm và đọc từng bước thật kĩ. Lúc đầu chỉ định mua một cái que suy đi nghĩ lại vẫn là 3 que chắc hơn. Cái que đầu tiên làm cô hết sức bất ngờ. Không tin vào mắt mình liền thử lại. Que thứ hai, que thứ ba,… Ba que cùng chung đều là hai vạch. Bảo Bình thật không tin vào mắt mình. Cô có liệu nên làm quà sinh nhật sớm cho anh không nhỉ. Thật muốn xem biểu cảm của anh. Nói vậy cô liền nhanh chóng vội vào thư phòng tìm Kim Ngưu lúc này đang cắm cúi giải quyết tại liệu. Kim Ngư vừa lo việc công ty vừa lo việc ở nhà hàng. Người vợ như cô không thể làm gì ngoài việc âm thầm cổ vũ anh. Cô bưng vào cho anh một ly trà giúp anh thư giãn.
Cô bước tới chỗ anh đang ngồi đặt tách trà nóng hổi xuống bàn. Liền bị anh kéo lấy ôm chầm vào lồng ngực của anh. Chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô ngồi rồi tham lam hít lấy hương thơm trên người cô.
" Ưm Kim Ngưu anh đừng nháo " Bảo Bình muốn đẩy anh ra. Vốn lúc đầu muốn tặng quà sinh nhật sớm cho anh mà sao bây giờ lại bị anh bám như gấu Koala ôm con vậy chứ.
" Ngoan để anh ôm tí nào " Kim Ngưu
1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua. Cô liền đẩy anh ra
" Anh anh em muốn tặng quà sinh nhật sớm cho anh " Cô vui vẻ nói.
" Không phải em đã tặng bản thân mình mình cho anh rồi sao? Cả tinh thần lẫn thể xác" Kim Ngưu cười
" Anh tập trung nào ! Em đang rất nghiêm túc !!" Bảo Bình
" Thế bảo bối tặng cho anh gì nào ? " Kim Ngưu
Bảo Bình rút từ đâu ra một hộp quà vùi vào tay anh.
" Anh mở đi. Em tự gói đấy " Bảo Bình cười tươi. Anh cũng không nỡ làm cô nhỏ buồn liền nhanh chóng mở ra. Sau khi mở, người anh cứng đơ đến mức bất ngờ. Bảo Bình tưởng anh không vui liền hỏi
" Kim ngưu… anh không thích sao ? " Bảo Bình chợt trở nên buồn bã. Nah cảm nhận được sự thay đổi của cô nhỏ liền phản ứng.
" Bảo bối cảm ơn em " Anh ôm chầm lấy cô
" Kim Ngưu… " Bảo Bình
" Bảo bối cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã mang bảo bối nhỏ đang nằm trong bụng đến cho anh. Em và bảo bối nhỏ chính là niềm kiêu hãnh của anh. Cảm ơn em về món quà sinh nhật này " Kim Ngưu bày tỏ nỗi lòng bất giác trên khuôn mặt nam tính, mạnh mẽ liền bất giác rơi nước mắt hạnh phúc. ( Au : Anh tui không phải yếu đuối đâu nha-_- là vui quá phát khóc đấy. Mấy nàng đừng nghi ngờ !!! )
" Em còn chưa khóc anh khóc gì chứ " Bảo Bình
" Anh yêu em " Anh hôn lấy đôi môi anh đào của cô. Không hề có dục vọng chỉ có niềm hạnh phúc.
" Em cũng yêu anh " Bảo Bình
" Em đã ăn gì chưa ? " Kim Ngưu nhớ ra xoa đầu cô.
" Em ăn không nổi lúc nảy mẹ có đem cháo cho em. Nhưng liền buồn nôn " Bảo Bình chán nản
" Kể từ bây giờ không cho em đụng vào cái gì hết. Ngoan anh bế qua phòng. Nằm nghỉ anh mang cháo lên cho " Kim Ngưu
" Vâng " Bảo Bình
~•~
Một lúc anh vừa bón cháo cho cô vừa nói.
" Từ giờ không cho em làm gì hết cứ việc nghỉ ngơi và thư giãn. Ngày mai, anh đưa em đến bác sĩ kiểm tra. Khi nào rảnh anh sẽ đưa em về nhà thăm ba mẹ vợ. Chuyện của em, ngày mai anh sẽ nói với ba mẹ " Kim Ngưu cưng chiều xoa đầu cô.
" Em ngồi không sẽ chán " Bảo Bình
" Chán thì ngủ. Từ ngày mai thứ cái nhỏ nhất đến thứ lớn nhất anh sẽ cẩn thận. Ngày mai anh sẽ tịch thu điện thoại. Điện thoại sẽ không tốt đã rõ chưa ? " Kim Ngưu nhéo nhéo mũi nhỏ của cô.
" Rõ rồi " Bảo Bình cười tươi.
" Em ăn không nổi nữa " Bảo Bình.
Anh nhìn vào bát cháo chỉ mới vơi đi có phân nửa. Như vậy làm sao mà no được chứ ! Cô nhỏ nhà ăn là người rất kén ăn, ăn cũng rất ít cứ như vậy đến khi nghén làm sao chịu nổi chứ. Không được anh phải bồi bổ từ từ.
" Anh đi lấy trái cây cho em " Kim Ngưu.
Sau đó, cho cô ăn rồi uống xong. Liền tắt đèn ôm cô đi ngủ. Anh cũng phải cẩn thận hết mức tránh đụng đến bảo bối nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Định mệnh của chúng ta
RomanceTruyện chính chủ, mong không sao chép, copy, reup với mọi hình thức khi chưa có sự cho phép xin cảm ơn