" Thiên Bình " Song Tử
" Em nghe " Thiên Bình ôm lấy Song Tử
" Thiên Bình chúng ta kết hôn đi " Song Tử
" Hả " Thiên Bình bất ngờ
" Em không muốn lấy anh sao ? Em muốn chúng ta cứ như vậy à " Song Tử
" Chuyện này quá đường đột em cần thời gian suy nghĩ " Thiên Bình
" Không sao anh sẽ đợi " Song Tử hôn nhẹ lên trán cô rời bước đi.
" Song anh đi đâu vậy " Thiên Bình
" Em ngủ đi anh có chút chuyện cần giải quyết " Song Tử đóng cửa rồi bước đi.
* Haizz Thiên Bình ơi là Thiên Bình anh ấy giận mày rồi kìa. Thôi đánh một giấc rồi ngày mai nhất định sẽ dỗ anh ấy " Thiên Bình
~•~
[Chuyện anh nhờ em làm xong rồi. Lát em sẽ gửi qua ]Song Tử chầm rãi nói
Người bên kia điện thoại im lặng một chút rồi trả lời
[Ừm] Ma Kết cúp máy
Một hồi sau Song Tử liền gọi lại lần nữa
[Gì nữa ]Ma Kết
[ Anh làm gì để chị hai có thể yêu anh được như vậy ? ]Song tử
[ Kết hôn, sinh một đứa] Ma Kết trông con cho Xử Nữ bất giác xoa nhẹ tóc cô gái đang ở cạnh mình cố chợp mắt.
" Nhìn cái gì mà nhìn " Xử Nữ cầm tay tay giữ một ngón cắn.
" Tuổi cẩu " Ma Kết
" Gì anh dám nói ai là cẩu " Xử Nữ mở mắt ra liết anh.
Song Tử bên đây bất giác thở dài. Anh đang khó chịu còn gặp hai cái người này.
[ Nhóc với Thiên Bình cãi nhau à ] Ma Kết
[ Không hẳn là vậy. Khi nảy em có nhắc đến chuyện kết hôn. Cô ấy liền nói cần thời gian ] Song Tử
[ Người ta là phụ nữ. Phải suy nghĩ thỏa đáng về tương lai của mình. Chứ không phải gặp kêu kết hôn là đồng ý liền. Đằng này, nhóc còn là dạng ăn chơi làm sao mà người ta yên tâm được. ] Ma Kết
[ Được rồi suy nghĩ rồi ngủ sớm đi ] Ma Kết nói rồi cúp máy
~•~
Hôm nay, công ty của Song Tử của nhiều việc quan trọng nên anh đến công ty từ rất sớm. Đúng hơn là cả đêm qua anh không hề ngủ được. Thiên Bình sáng ra không thấy Song Tử có chút buồn. Chắc là anh giận thiệt rồi… Thiên Bình ủ rũ bước vào nhà ăn.
" Tiểu thư hôm nay cô nhìn có vẻ buồn vậy " dì Châu
Cô suy nghĩ một chút rồi kể cho bà nghe. Dù sao cô cũng xem bà là người mẹ thứ 2 của mình
" Dì nói xem có phải anh ấy giận con rồi không ? " Thiên Bình
" Dì nghĩ là cậu chủ sẽ không giận cô đâu. Cậu chủ tuy vậy nhưng rất thương cô. Cậu chủ sẽ hiểu cho cô mà " dì Châu
" Dì Châu con muốn làm gì xin lỗi anh ấy. Tối nay, con sẽ cho anh ấy câu trả lời. " Thiên Bình
" Hồi xưa, khi mà ông nhà tôi giận tôi. Thì tôi sẽ thường hay nấu cho ổng ăn những món ngon. Sau đo ông ấy liền hết giận. Đến giờ tôi vẫn hay làm như vậy " Dì Châu
" Dì Châu hay dì dạy con nấu ăn đi tối nay con sẽ nấu cho anh ấy ăn " Thiên Bình
" Không được đâu tiểu thư. Cậu chủ biết sẽ phạt tôi " Dì Châu.
" Dì đừng lo con sẽ chịu trách nhiệm. Hồi trước, con lâu lâu lại phụ ba nấu ăn " Thiên Bình.
" Vậy được " Dì Châu
Sau đó, dì Châu cùng cô đi mua đồ hướng dẫn cho cô từng chút.
Đến tối, cô đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy anh về liền ủ rũ ngồi ra ghế sofa ôm gối. Cô thật sự rất buồn. Tốn cả buổi sáng mua đồ, buổi trưa ướp thịt đến buổi chiều nấu đến tay dán đầy keo cá nhân rồi. Vậy mà bây giờ là 11 giờ khuya rồi mà anh vẫn chưa về.
" Tiểu thư tôi nghĩ hôm nay cậu chủ sẽ không về đâu. Hay hâm lại cô ăn một chút đi rồi ngủ. Đã muộn rồi " Dì Châu an ủi
" Con muốn chờ một chút nữa " Thiên Bình
Thiên Bình cố chờ đến tận 12 giờ mà anh vẫn chưa về. Cô đã thật sự đến giới hạn chịu đựng rồi. Liền đứng dậy lên lầu với khuôn mặt ủ rũ.
" Tiểu thư ngủ ngon. Nhớ tắm rửa sạch sẽ đấy nếu đói thì bảo tôi. " Dì Châu
" Vâng ạ ! Dì ngủ ngon. Mà dì hâm nóng lại đồ ăn để đó đi. Nếu anh ấy về thấy đói thì ăn nếu sáng mai anh ấy chưa về thì dì cứ đổ đi " Thiên Bình
" Vâng " Dì Châu cảm thông với Thiên Bình
Thiên Bình bước vào nhà vệ sinh. Cô ngâm mình trong bồn tắm. Tuy muốn tranh thủ tắm nhanh nhưng khi ngồi trong bồn tắm cô không thể kìm được cảm xúc của mình. Bất giác một dòng nước ấm từ đôi mắt xinh đẹp đã chảy ra. Đôi mắt sáng ngấn đầy nước.
Cô lại bất giác nhớ về ba của mình. Nhớ về những lần ba đợi cô trở về nhà. Cho dù lúc đó đã khuya nhưng ông vẫn ngồi đợi cô. Lúc đó, cô không những không ăn mà chỉ vô chào hỏi rồi vào phòng đi ngủ mà không thèm thay đồ gì hết. Ba cô lúc đó chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng vào phòng tắt đèn chỉnh chăn cho cô.
*Ba ơi con nhớ ba lắm ! Ba về với tiểu Bình được không ? *
Sau một lúc , cô lau nước mắt ổn định cảm xúc rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô thay ra một chiếc váy thoải mái rồi tắt đèn đi ngủ. Sau một lúc chật vật thì cô cũng chợp mắt được. Trong mơ cô lại mơ thấy hai người đàn ông cô yêu quý nhất lần lượt quay bước bỏ cô rời đi. Cho dù cô gắng chạy nhanh bao nhiêu, hét lớn bao nhiêu cũng không đuổi kịp họ. Bất giác gối của cô đẫm nước mắt.
~•~
" Thiên Bình anh làm sao mới có thể hiểu hết được em đây " Song Tử por" Ba đừng bỏ con,Song Tử đừng bỏ em đừng đừng mà " Thiên Bình por
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Định mệnh của chúng ta
RomanceTruyện chính chủ, mong không sao chép, copy, reup với mọi hình thức khi chưa có sự cho phép xin cảm ơn