Trên sân khấu, người mc vẫn tiếp tục đọc tên trao giải. Nhưng bạn nhỏ Song Nhi có vẻ không quan tâm gì. Giả vờ không quan tâm hai người ngồi đối diện là Lục Dương Thần và cô em gái nuôi Cửu Gia Mĩ đang đóng vai một người vợ hiền gắp đồ ăn cho chồng. Cảm giác thật chướng mắt. Cô không để ý nữa chỉ lẳng lặng dựa người vào ghế, mắt nhắm lại, đầu có chút đau.
" Sao vậy ? " Lạc Tuyết
" Tớ về sớm được không ? " Song Nhi nói thầm.
" Không phải lát nữa còn phải đi uống với đoàn phim sao ? " Diệp Tô
" Tìm lý do nào từ chối giúp tớ. Đau đầu quá ! " Song Nhi không quan tâm hình tượng tựa đầu lên vai Lạc Tuyết.
" Lạc tổng ~ tớ muốn về nhà " Song Nhi
" Cố gắng một chút. Lát nữa tớ tìm lý do một chút rồi gọi người đưa cậu về " Lạc Tuyết
" Gọi Song Hải đến đưa cậu ấy về. Tớ cũng muốn về " Giao Nguyệt chép miệng.
" Hôm qua, tớ đã bảo hai cậu uống ít thôi " Lạc Tuyết
" Xin lỗi mami " Song Nhi
Trong lúc đó trên sân khấu.
" Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi rất vui vì kết quả mình đã nhận được sau bao khó khăn. Bó hoa này tôi muốn được tặng lại cho người đã giúp đỡ tôi rất nhiều... " Phong Điền bước xuống sân khấu tiến tới chỗ của Song Nhi. Quỳ xuống như động tác cầu hôn.
" Vương lão sư tặng chị " Phong Điền cười dịu dàng.
Song Nhi ngồi thẳng người. Che miệng, bất ngờ. Cũng hoàn hồn lại, bình tĩnh nhận lấy bó hoa.
" Cảm ơn cậu. Bất ngờ thật đấy " Song Nhi
" Chị vui là được " Phong Điền.
Những người xung quanh bàn tán xì xầm.
Một lúc sau, dần dần đã trở lại quỹ đạo ban đầu. Phong Điền về lại bàn. Song Nhi cũng xin phép ra ngoài. Lục Dương Thần nảy giờ khó chịu trong lòng liền đi theo cô.
----------------
Song Nhi bị người nào đó ép vào tường. Chỗ này rất ít người nên không ai thấy được" Anh làm gì vậy ? " Song Nhi nhăn mặt.
" Vương Song Nhi em cố tình ! " Lục Dương Thần
" Lục ảnh đế chúng ta chia tay rồi. Anh lsmf ơn buông tha cho tôi đi ! " Song Nhi
" Tôi chưa đồng ý, em đã muốn chấm dứt " Lục Dương Thần
" Anh...Lục ảnh đế tôi mệt mỏi rồi. Tôi mệt mỏi về fan của anh, tôi rất mệt mỏi về gia đình anh. Anh làm ơn tha cho tôi đi, Cửu Gia Mĩ cần anh hơn tôi " Song Nhi.
" Song Nhi......" Lục Dương Thần
" Fan của anh không muốn cho tôi một con đường sống trong giới giải trí. Ba mẹ anh lại luôn khi dễ, chèn ép tôi. Lục Dương Thần anh thấy tôi chưa đủ thảm sao ? Chưa đủ mệt mỏi sao ? " Song Nhi bật khóc nức nỡ
" Song Nhi.... Tôi sẽ rời giới giải trí. Tôi sẽ bảo vệ em. Sẽ cùng em sống một cuộc sống bình yên không ai có thể đụng đến em kể cả ba mẹ tôi " Lục Dương Thần ôm cô vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Định mệnh của chúng ta
RomanceTruyện chính chủ, mong không sao chép, copy, reup với mọi hình thức khi chưa có sự cho phép xin cảm ơn