[ Song Tử ] Giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Bình vang lên trong điện thoại
[ Sao vậy ] Song Tử
[ Nhớ anh ~ ] Thiên Bình
[ Thật sao ? ] Song tử
[ Thật mà ] Thiên Bình
[ Mèo hoang nhỏ, em đang ở đâu ] Song Tử
[ E…m ở nhà ] Thiên Bình
[ Em học tính nói dối này ở đâu vậy hả ? ] Song tử giọng lạnh đi cũng bắt đầu lớn tiếng
[ Anh dám mắng em ! Có phải dạo này em hiền quá rồi không hả ? ] Thiên Bình bỗng hét ầm lên
[ Đây không phải là mắng mà là đang lo cho em ] Song Tử
[ Không cần anh lo ] Thiên Bình liền cúp máy
" Đồ song tử xấu xa ! Anh dám mắng em " Thiên Bình hét ầm lên rồi tức giận đánh vào bức tường gần đó
" A ui đau đau hôm nay toàn là xúi quẩy huhu ! Đã vậy không thèm về nữa " Thiên Bình xoa xoa tay
" Ồ quý cô Thiên Bình đi đâu vậy ? Hay là bị anh song tử tống cổ rồi " Lam Như từ đằng sau lên tiếng, giọng điệu khinh bỉ
" Ồ lam như tiểu thư rảnh rỗi đến mức nên đi xoi mói chuyện người ta sao ? " Thiên Bình nhếch môi
Chát
" Mày… hừ bị anh song tử bỏ rơi rồi thì mày bây giờ chẳng còn gì ! Đừng có lên vẻ ta đây nữa " Lam Như tát cô một cái mạnh. Nhưng cô không hề chống trả.
" Cô/ Tên song tử đó bỏ rơi cô ấy nhưng tôi không ngại "nhặt lại đồ cũ" của tên đó đâu " Bỗng có một giọng nam vang lên
" Anh là ai dám xen vào chuyện của tôi " Lam Như hét lên
" Tôi là Phong Hạo Hiên " Hạo hiên lên tiếng
" Phong thiếu gia ! " Lam Như bất ngờ
" Sao nào ? " Hạo Hiên
" Tôi tôi… Thiên Bình lần này mày ăn may lần sau con chừng tao " Lam Như chạy đi không muốn đắt tội với phong gia
" Mèo hoang cô không biết đánh trả lại sao ? " Hạo hiên giỡn với tóc của cô
" Không cần anh quan tâm ! Bỏ tay ra khỏi tóc tôi " Thiên Bình
" Tôi cứu cô không tính trả ơn sao ? " Hạo Hiên
" Là do anh bao đồng ! Tôi đâu cần anh cứu " Thiên Bình
" Em là muốn uống rượu phạt? " Hạo Hiên nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng
" Tôi muốn uống rượu phạt thì đã sao ? " Thiên Bình
Bỗng anh ta đè cô vào tường. Hôn lên môi cô, sau đó lại di chuyển đến tay cô, hôn lên nó.
" A Anh làm gì vậy buông ra ! " Thiên Bình kháng cự liền bị anh ta chặn lại
" Mèo hoang đây là do em muốn uống rượu phạt ! Đừng hét nữa giờ này không có ai cho em kêu cứu đâu, ngoan ngoãn làm người của anh đi " Hạo Hiên
Anh ta xé áo cô ra, kéo luôn chiếc bra xuống, dùng bàn tay xoa nắn nó.
" A ưm khốn nạn bỏ ra ! Song Tử cứu em " Đôi mắt của cô đã ngân ngấn lệ
Anh ta thấy cô la hét, gọi tên song tử liền bóp mạnh ngực cô. Một tay liền xoa xoa đôi chân trắng ngần của cô.
" A… Ưm đừng mà ! Song Tử hức hức cứu em " Thiên Bình
Bốp
" Cm mày dám đụng vào người phụ nữ của tao " Song Tử đánh anh ta 1 cái thật mạnh liền phun ra một câu chửi
" Ha mày là ai mà tao sợ chứ ! " Hạo Hiên
" Nghe đây tao sẽ không để yên vụ này ! Mày hãy từ từ chống mắt lên xem hậu quả đụng vào người phụ nữ của tao " Song tử ôm chầm lấy thiên bình, khoác áo lên cho cô
" Ha song tử tao sẽ chống mắt lên mày làm gì ? Hahah " Hạo Hiên miệng lau máu ở khóe môi
****
" Song tử huhu " Thiên Bình
" Bảo bối đừng khóc nữa anh ở đây ! Xin lỗi vì đã đến trễ" Song tử
" Song Tử huhu nếu anh không đến kịp em thà cắn lưỡi tự tử " Thiên Bình
" Ngoan anh ở đây rồi " Song tử xót xa nhìn cô gái mạnh mẽ của mình giờ đây khóc đến xót xa
" Song Tử anh ta đụng vào người em rồi ! Em không còn sạch sẽ nữa huhu " Thiên Bình òa khóc
" Anh ta chưa đụng đến tiểu nguyệt ngoan ngoãn của em thì em vẫn còn sạch sẽ ! Cho dù em không còn sạch sẽ nữa thì anh vẫn luôn ở bên em. Vẫn mãi là bảo bối của anh " Song Tử ôm cô
" Song Tử cảm ơn anh ! Hức hức " Thiên Bình
" Đừng cảm động như thế ! Lát về anh sẽ trừng phạt em " Song Tử hôn lấy môi cô một cách chiếm hữu
" Ưm Song Tử… đau " Thiên Bình
" Thiên Bình em cả đời này chỉ được là của anh ! Ai dám đụng đến em anh liền giết người đó " Song tử
" Song anh đừng chiếm hữu như vậy ! " Thiên Bình ôm anh
" Không em là của anh thì mãi mãi là của anh không ai có được " Anh vùi mặt vào ngực cô.
" Song a…anh đừng …ưm…như vậy… a" Thiên Bình khẽ rên nhẹ
" Anh còn chưa làm gì em ! Lát về anh sẽ trừng phạt em. Đến lúc đó tốt nhất là em nên ngoan ngoãn mà rên dưới thân anh " Song tử chạm từng nơi trên cơ thể cô.
" Ưm không… Bình nhi không làm gì sai a " Thiên Bình
" Có ! Bình nhi dám cho người đàn ông khác chạm vào người ! Tội nặng cần phạt " Song tử
" Không mà hức " Thiên Bình
Bỗng anh nhìn thấy trên khuôn mặt cô có một vết bàn tay ửng đỏ
" Ai đã đánh em " Song tử
" Em… " Thiên Bình
" nói " Song Tử gằn giọng
" l…là Lam Như tát em " Thiên Bình
" Soa em ngốc vậy chứ ! Lần trước còn hung hăng lắm mà " Song Tử
" Em cố tình để cô ta đánh a " Thiên Bình dụi đầu vào ngực anh
" Để bảo bối chịu oan ức rồi ! Anh sẽ trừng phạt hai con người tối nay đã bắt nạt bảo bối của anh thật nặng ! Khiến họ chết không được sống cũng không xong " Song Tử
~•~
- Nay cho Song- Bình lên tí nè rồi quay lại với Yết- Giải nhó
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Định mệnh của chúng ta
RomanceTruyện chính chủ, mong không sao chép, copy, reup với mọi hình thức khi chưa có sự cho phép xin cảm ơn