"TÌNH YÊU LÀ MỘT TẤM GƯƠNG CÓ LÚC VỠ CÓ LÚC LÀNH. TÌNH YÊU LÀ MỘT BẢN NHẠC THĂNG TRẦM VÔ THỜI HẠN. NGƯỜI BỊ CUỐN VÀO NÓ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CÓ CÁCH NÀO THOÁT RA ĐƯỢC. TÌNH YÊU LÀ THỨ VÔ KHÍ SẴN SÀNG GIẾT CHẾT CHÚNG TA BẤT CỨ LÚC NÀO "
Tôi là Tư Đồ Song Ngư năm nay tôi 17 tuổi. Tôi lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ. Là đại tiểu thư của Tư gia tôi luôn bị kiềm chế trong một cái khuôn khổ nhất định. Luôn phải tập dịu dàng, đoan trang, lễ nghĩa. Lúc đầu, tôi có chút không quen nhưng về sau tôi đã quen dần với nó.
Có một lần tôi đã chống đối lại ông nội. Tôi muốn được làm những gì mình muốn. Muốn theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng ông tôi lại không muốn thế. Ông ấy đã đem mẹ ra uy hiếp tôi. Và rồi vào cái ngày đó. Hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật thứ 13 của tôi. Hôm đó ba tôi đã đi công tác ông ấy hứa sẽ đem về cho tôi một món quà. Còn mẹ tôi nói sẽ chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh thật đẹp. Nhưng… tôi đã được nhận một món quà. Món quà mà có lẽ tôi sẽ nhớ cả đời. Đó chính là cuộc gọi báo mẹ tôi đã mất. Nghe xong dường như có một tiếng sét đánh thẳng vào tôi. Tôi chạy thật nhanh về nhà dường như không tin điều đó là sự thật. Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa. Về đến nhà cả người tôi ướt như chuột lột. Tôi nhanh chóng chạy nhanh đến chỗ ông nội tôi đang ngồi bình thản uống trà.
" Ông nội… mẹ cháu đâu "
" Mẹ con qua đời rồi "
" Tại sao "
" Mẹ con, cô ấy bị bệnh "
Ông vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên đó.
" Tại sao… Tại sao ông không cứu mẹ cháu tại sao vậy chứ ? "
" Không cứu được nữa. Cho dù bỏ bao nhiêu tiền ra cứu thì cũng vô ích thôi "
" Nhưng ít ra sẽ vẫn còn tia hy vọng. Tại sao ông không cứu bà ấy chứ. Ông là đồ tàn nhẫn là người vô cảm "
Tôi bật khóc nức nở nói ra những lời có lẽ là nhát dao đâm thẳng vào tim của ông tôi. Nhưng khi đó ngoài mẹ ra tôi đã không quan tâm đến ai nữa. Tôi chạy lên phòng khóa cửa. Lấy tấm hình mà mẹ và tôi đã chụp chung ra ôm lấy. Một giọt, hai giọt… nước mắt rơi trên tấm hình
" Mẹ tại sao mẹ lại bỏ con một mình. Không phải mẹ nói sẽ chuẩn bị một chiếc bánh thật đẹp cho con sao ? Mẹ cũng giống như ông, hai người đều nói dối con. Mẹ Ngư ngư muốn ăn bánh của mẹ "
Khi ấy cũng là khoảng thời gian đau đớn nhất cuộc đời tôi. Ba tôi đã về món quà ông ấy tặng tôi chính là chiếc đàn piano. Chiếc đàn rất đẹp nhưng bây giờ tôi lại không cảm nhận được bất kì cảm xúc gì cả. Ba tôi đã biết chuyện của mẹ. Ông ấy dù bận rộn cỡ nào cũng đều dành hết thời gian cho tôi. Còn ông tôi ông ấy đã ra nước ngoài dưỡng lão. Ngày tang lễ của mẹ chỉ có hai ba con tôi ôm lấy nhau. Tôi đã khóc rất nhiều đến mức tôi đã ngất đi.
Kể từ ngày đó, tôi đã không còn cảm nhận được cảm xúc gì. Nhưng tôi biết mẹ tôi luôn muốn tôi tươi cười. Bà ấy nói nụ cười của tôi rất đẹp, khi tôi cười bà ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Và từ đó, Song Ngư tôi đã bắt đầu dùng một nụ cười giả tạo. Lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ nhưng những nụ cười đó đều là GIẢ TẠO.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Định mệnh của chúng ta
RomanceTruyện chính chủ, mong không sao chép, copy, reup với mọi hình thức khi chưa có sự cho phép xin cảm ơn