Dụ Ngôn đến gần Thạch Chinh.
Trên người cô đang mặc cơ giáp dùng cho tình huống khẩn cấp. Cơ giáp đã lâu không sử dụng, các khớp cứng đờ, tiếng kêu kẽo kẹt do kim loại ma sát phát ra theo từng bước đi. Với những bước chân nặng nề, Dụ Ngôn bước đến trước mặt Thạch Chinh.
Cơ giáp cao hai mét rưỡi, Dụ Ngôn cúi đầu, dùng khuôn mặt kim loại lạnh băng mà nhìn người bên ngoài. Thanh âm của cô truyền qua loa của cơ giáp, trở nên méo mó, mang theo mùi kim loại gỉ sét và một cỗ âm trầm.
"Ở trong mắt ngài, tính mạng của vợ tôi liền như vậy không đáng giá để nhắc đến sao?"
Thạch Chinh cau mày, không cho là đúng, "Chính trị cần hy sinh, cũng giống như chiến tranh vậy."
Dụ Ngôn một chữ lại một chữ nói ra, rõ ràng và mạnh mẽ, "Chiến tranh cần hy sinh, là bởi vì trách nhiệm cùng sứ mệnh, là bởi vì chúng tôi dùng mạng sống để bảo vệ đất nước này, vùng đất này. Mà không phải vì bị vứt bỏ đâu ông ngoại." Ngoại trừ lúc còn nhỏ, Dụ Ngôn cũng chưa một lần gọi Thạch Chinh một tiếng ông ngoại thân mật và giản dị như vậy nữa.
"Tôi biết ngài từ nhỏ đã thiên vị anh trai, không thích tôi cướp đi nổi bật cùng quyền lợi của anh ấy. Cho nên ngài vẫn luôn hạn chế tôi. Nhưng tôi cũng chưa một lần bất mãn với ngài, bởi vì ngài là trưởng bối và là người thân cùng chung huyết mạch với tôi. Nhưng hôm nay ngài thực sự..."
Cô dừng lại một giây, lời nói lạnh băng.
"Làm người khác chán ghét."
Nói xong, cô đứng thẳng người rồi sải bước ra ngoài.
"Ngài có thể tiếp tục ngăn cản tôi, nhưng tôi sẽ không khách khí nữa. Đến một người, tôi giết một người."
Thạch Chinh nhìn chằm chằm bóng lưng Dụ Ngôn, lên tiếng, "Nữ nhân Khổng Tuyết Nhi kia không đơn giản như vậy. Sau lưng cô ta cất giấu rất nhiều phiền toái. Nếu hôm nay con quay lại cứu cô ta, chính là đem sinh mạng của con và cô ta trói lại cùng một chỗ."
Bước chân của Dụ Ngôn một chút cũng không dừng lại, cô đi đến bãi đất trống phía sau, khởi động hệ thống phản lực rồi bay khỏi sân bay.
Trên sàn đấu.
Quỹ đạo của viên đạn bắn tỉa thứ hai hơi lệch đi, sượt qua sườn mặt của Tắc Tây Á rồi đánh trúng mặt đất. Sức mạnh khổng lồ không được thuyên giảm ngay lập tức làm nổ tung gạch đá, tạo thành một cái hố sâu nữa thước. Khói bụi mù mịt.
Thân thể của Tắc Tây Á nghiêng ngả, trượt xuống hố, máu liên tục trào ra từ đôi vai bị đâm thủng của nó, màu đỏ tươi vẽ ra những dấu vết bắt mắt trên mặt đất.
Sương khói cuối cùng lan đến một nửa sàn khấu, che khuất thân thể của Tắc Tây Á.
Vì thế, tốc độ của viên đạn tiếp theo chậm lại, có lẽ để xác định vị trí thực sự của Tắc Tây Á.
Lục Kha Nhiên cố gắng bước lên sàn đấu để cứu người, nhưng khi cô vừa di chuyển, viên đạn đã ngay lập tức nhắm vào cô. Lục Kha Nhiên đành phải né tránh rồi lăn khỏi sàn đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Kết Hôn Cùng Tình Địch Trà Xanh - Dụ Tuyết Trùng Sinh Ver
FanfictionMiễn cưỡng chung sống, lại đồng cam cộng khổ. Không cần là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần là duy nhất trong lòng người. Author: 白日菱 Chuyển ver: 杉田Laclos Editor: Cer Warning: Bối cảnh thế giới năm 22xx, phân lập xã hội ABO, thời...