Đoàn người Triệu Tiểu Đường chỉ ở lại căn cứ Hỏa Tinh ba ngày, sau đó cùng nhau lên phi thuyền trở về. Căn cứ Mandela Sao Hỏa đã bị đội thám hiểm của Liên Hợp Khu dọn sạch, ngay cả một cái ghế cũng được đưa về Trái Đất.
Ngày đội ngũ trở về, Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi dành ra nữa tiếng đưa tiễn.
Khổng Tuyết Nhi cùng Ngu Thư Hân và Aaron ôm nhau vài cái, dặn dò đôi câu, cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt.
Nói là đưa tiễn, nhưng bên Khổng Tuyết Nhi lại phải rời đi trước. Họ muốn đưa xe lục địa rời xa điểm hạ cánh của phi thuyền một chút, tránh bị thiêu rụi bởi ngọn lửa và luồng không khí khổng lồ mà phi thuyền phát ra khi nó được kích hoạt.
Xe lục địa lắc lư, thật nhanh đã đến cổng căn cứ, lúc này liền nghe thấy tiếng gầm rú thật lớn của phi thuyền chuẩn bị khởi động sau lưng.
Gió và cát trong không trung gào thét, bị cuốn lên như xoáy nước, rồi dọc theo bốn phía lan ra.
Khổng Tuyết Nhi quay đầu lại, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ hẹp.
Thân hình khổng lồ của phi thuyền từ từ bay lên không trung, ở đuôi ánh lên ngọn lửa xanh trắng chói mắt, động cơ dần dần tăng tốc, cuối cùng bay vút lên trời.
Bọn người Ngu Thư Hân vừa rời đi, sinh hoạt lại trở nên nhàm chán. Trong lòng Khổng Tuyết Nhi chợt cảm thấy có chút u sầu.
Mu bàn tay bỗng nhiên bị đè xuống, Dụ Ngôn nắm lấy tay nàng qua đôi găng tay.
Khổng Tuyết Nhi nhìn về phía Dụ Ngôn, không khỏi mỉm cười.
Dụ Ngôn cầm tay nàng lắc lắc, cô nhìn sang chỗ khác, sau vài giây, lại đột nhiên nói một câu, "Về sau tôi sẽ ở bên em nhiều hơn."
Khổng Tuyết Nhi có chút bất ngờ, "Sao đột nhiên lại nói như vậy?"
Nàng nghiêng người dựa qua, giọng nói đè thấp, mang theo mềm mại cùng một chút ngả ngớn, "Dụ Thượng Tướng, người ăn giấm với bạn của em đấy à?"
Dụ Ngôn không phản bác, như thể ngầm thừa nhận.
Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nghiêng đầu, thanh âm dịu dàng như đang tán tỉnh, "Nhưng phải làm sao bây giờ, họ là những người tốt nhất tốt nhất... để làm bạn với em."
Dụ Ngôn chậm rãi chuyển mắt, nhìn thẳng vào Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt âm trầm.
Khổng Tuyết Nhi trong nháy mắt không thể hiểu được hàm ý trong ánh mắt của cô.
Dụ Ngôn cởi một găng tay ra, sau đó cô duỗi tay tới, vuốt ve sau gáy Khổng Tuyết Nhi, cường thế kéo nàng đến trước mặt mình.
Tuyến thể của Khổng Tuyết Nhi dính dán sát vào lòng bàn tay Dụ Ngôn. Không biết tại sao, lòng bàn tay Dụ Ngôn lại lạnh như vậy, lạnh đến mức khiến Khổng Tuyết Nhi khẽ rùng mình.
Khổng Tuyết Nhi ngước lên, bắt gặp đôi mắt trầm mặc u ám của Dụ Ngôn.
"Họ là bạn của em, nhưng em, là của tôi." Dụ Ngôn tăng thêm sức lực ấn lên gáy Khổng Tuyết Nhi, "Nhớ kỹ điều này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Kết Hôn Cùng Tình Địch Trà Xanh - Dụ Tuyết Trùng Sinh Ver
FanfictionMiễn cưỡng chung sống, lại đồng cam cộng khổ. Không cần là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần là duy nhất trong lòng người. Author: 白日菱 Chuyển ver: 杉田Laclos Editor: Cer Warning: Bối cảnh thế giới năm 22xx, phân lập xã hội ABO, thời...