Dụ Ngôn không nói lời nào.
Khổng Tuyết Nhi dùng vai không bị thương huých vào người cô, nửa làm nũng, nửa chơi xấu, "Không phải Dụ Thượng Tướng nói chuyện luôn giữ lời sao? Hiện tại người muốn nuốt lời đấy à?"
Dụ Ngôn thật sự do dự một hồi, lúc sau bỗng nhiên nhớ ra, "Lúc đó tôi không có đáp ứng với em."
Khổng Tuyết Nhi mặt dày, "Người nhìn vết thương trên vai em này, thật sự là không đáp ứng sao?"
Dụ Ngôn trầm mặc.
Khổng Tuyết Nhi ủy ủy khuất khuất, "Em cũng không biết bị đạn xuyên qua thân thể hóa ra lại đau đến như vậy. Khi đó em chỉ có một mình, lẻ loi nằm trong cơ giáp..."
"Tôi đáp ứng với em." Dụ Ngôn ngắt lời nàng, ngón tay đỡ lấy bả vai Khổng Tuyết Nhi hơi hơi dùng sức, cô nhẹ giọng lặp lại, "Tôi đáp ứng rồi."
Khổng Tuyết Nhi mím môi cười trộm, ngoan ngoãn dựa vào vòng tay của Dụ Ngôn, "Vậy thì người định khi nào sẽ thực hiện?"
Dụ Ngôn nói, "Chờ đến khi em lành thương."
Tạm dừng một giây, sau đó cô bổ sung thêm, "Hẵn nói sau."
Khổng Tuyết Nhi ngang ngược, "Không có nói thêm gì nữa, chính là sau khi em lành thương."
Dụ Ngôn không nói tiếp.
Khổng Tuyết Nhi chống thân ngồi dậy, cố gắng xoay người để ngồi đối mặt với Dụ Ngôn. Nàng chỉ có một tay, hoạt động không tiện, lại động chạm đến miệng vết thương, đau đến thở không ra hơi.
Dụ Ngôn đè vai nàng xuống, nhỏ giọng mắng, "Đừng lộn xộn."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Có một chuyện rất quan trọng, em cần phải đối mặt nói với người."
Dụ Ngôn nhìn biểu tình nghiêm túc của Khổng Tuyết Nhi, cô một bên đè nàng xuống không cho di chuyển, đồng thời, chính mình ngồi trên giường bệnh, xoay người sang một bên, đối mặt với Khổng Tuyết Nhi, "Em muốn nói gì?"
Khổng Tuyết Nhi mím môi, ý cười trong đáy mắt từng chút từng chút dào dạt, kiều mị câu nhân, "Trên hay dưới?"
Dụ Ngôn ngẩn ra, "Hả?"
Khổng Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn, nàng vươn đầu lưỡi ra, cố tình chậm rãi liếm qua khóe môi, ám chỉ rất rõ ràng.
Dụ Ngôn sửng sốt, sau đó hoảng loạn vội dời tầm mắt sang chỗ khác, giả chết trầm mặc.
Khổng Tuyết Nhi nửa nằm trên giường bệnh, hai chân sau ở phía sau Dụ Ngôn. Nàng co một chân lên, dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ vào lưng Dụ Ngôn.
"Dụ Thượng Tướng, trả lời em đi chứ."
Dụ Ngôn lập tức đứng lên khỏi giường bệnh, "Em nên nghỉ ngơi."
Khổng Tuyết Nhi cũng ngồi dậy và lôi kéo cô, động tác liền xả đến vết thương trên vai, đau đớn làm cho nàng phút chốc tái mặt, lại ngã ngửa ra giường.
"Đã bảo em đừng lộn xộn." Dụ Ngôn bước lại gần, đỡ lấy thân thể của Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi lập tức ngã vào lòng ngực cô, dùng giọng điệu đáng thương cùng đau đớn hỏi, "Đã vậy người còn rời đi, không muốn ngủ cùng em sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Kết Hôn Cùng Tình Địch Trà Xanh - Dụ Tuyết Trùng Sinh Ver
FanfictionMiễn cưỡng chung sống, lại đồng cam cộng khổ. Không cần là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần là duy nhất trong lòng người. Author: 白日菱 Chuyển ver: 杉田Laclos Editor: Cer Warning: Bối cảnh thế giới năm 22xx, phân lập xã hội ABO, thời...