Editor: Shimizu1213
_____
"Dám cược không, Dụ phu nhân."
Khổng Tuyết Nhi đón lấy ánh mắt tham lam đầy hưng phấn của Tưởng Trị, chậm rãi cong môi.
Xa xa, Tưởng Trị quả thực không thể nhìn thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt của nàng, nhưng dưới sàn đấu ánh bạc nổi bật này, bóng dáng xinh đẹp màu đen kia mười phần dễ thấy, thật chặc câu lấy tầm mắt người khác, một giây cũng không dời đi được.
Khổng Tuyết Nhi không do dự đáp, "Tôi từ chối."
Tưởng Trị lại cười rộ lên, "Làm sao, cô sợ?"
Khổng Tuyết Nhi đáp, "Đúng, tôi sợ, không thể thắng."
Tưởng Trị gia tăng thanh âm, "Nếu như cô nhận thua, vậy chính là tôi thắng, sau này quyền phát ngôn trong căn cứ, phải thuộc về tôi."
Không nhận thua, chính là muốn đánh tiếp.
Khổng Tuyết Nhi hiện tại bị thương, hơn nữa dược liệu cũng sắp hết, nàng không phải là đối thủ của Tưởng Trị. Nhưng nếu tiếp tục đánh, Tưởng Trị cũng nhất định sẽ không đối với nàng hạ thủ lưu tình.
"Tôi cược với anh." Dụ Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, một tay cô chống lên tay vịn, khẽ nâng cằm lên, từ dưới vành nón lộ ra đôi mắt lạnh lẽo, "Nhưng chúng ta không đánh cược quyền phát ngôn trong căn cứ, mà là cái khác."
Tưởng Trị hắc hắc cười một tiếng, "Được a, vậy Dụ Thượng Tướng muốn đánh cược cái gì?"
Dụ Ngôn từ từ cong môi, lộ ra một nụ cười nhạt lạnh thấu xương, "Tính mạng."
Cô cùng Tưởng Trị dùng tính mạng để đánh cược.
Biểu tình của Tưởng Trị chớp mắt cứng lại, hắn thay đổi tư thế, "Dụ Thượng Tướng chơi lớn như vậy sao?"
Dụ Ngôn trực tiếp hỏi hắn, "Dám không?"
Tưởng Trị đáp, "Trong quân đội có quy định, không thể xảy ra án mạng, nếu không sẽ phải ra tòa án quân sự. Dụ Thượng Tướng tuân thủ kỷ luật như vậy, những quy củ này hẳn phải hiểu rõ hơn cả tôi chứ?"
Dụ Ngôn mặc kệ hắn hoa ngôn xảo ngữ, vẫn thẳng thắn, "Anh không dám, thì chính là tôi thắng."
Tưởng Trị cau mày, lời này một phút trước hắn mới cùng Khổng Tuyết Nhi nói qua, bây giờ liền bị trả lại.
Trong thao trường, một mảnh an tĩnh.
Mọi người ở đây đều chờ Tưởng Trị trả lời.
Tưởng Trị cắn chặc răng, cưỡi lên lưng hổ khó xuống. Không đáp ứng, chính là hắn thừa nhận mình sợ hãi, nhưng đáp ứng, thì nhất định phải liều mạng.
Dụ Ngôn tháo mũ quân trang xuống, cởi ra áo khoác rộng thùng thình, cô đem cả hai đưa cho Tăng Khả Ny, cuối cùng là cởi nút tay áo sơ mi, ung dung không vội vã vừa cời vừa nói, "Tưởng Thiếu Tướng nếu là cảm thấy món cược này quá lớn, anh chơi không nổi, vậy tôi đổi cho anh một cái khác."
Dụ Ngôn xắn xong tay áo, rồi sau đó trực tiếp nhấc chân, đạp tay vịn, nhẹ nhàng thong dong đứng lên. Cô mượn độ cao của lan can, mắt nhìn xuống tất cả mọi người, bao gồm cả Tưởng Trị ở đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Kết Hôn Cùng Tình Địch Trà Xanh - Dụ Tuyết Trùng Sinh Ver
FanfictionMiễn cưỡng chung sống, lại đồng cam cộng khổ. Không cần là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần là duy nhất trong lòng người. Author: 白日菱 Chuyển ver: 杉田Laclos Editor: Cer Warning: Bối cảnh thế giới năm 22xx, phân lập xã hội ABO, thời...