Editor: Shimizu1213 (ShiiChan)
_____
Dụ Ngôn cởi bỏ ghế an toàn, đứng lên. Cô trước tiên cúi đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt vô cùng trầm, giống như đè nén bão tố trong đêm đen.
Trái tim Khổng Tuyết Nhi dần dần bất an, nàng hỏi, "Làm sao vậy?"
Dụ Ngôn đáp, "Điểm hạ cánh không hề sụp đổ."
Khổng Tuyết Nhi, "Vậy tại sao..."
Chuyến đi này bọn họ sử dụng tổng cộng ba phi thuyền, hơn hai chục ngàn người. Người ở căn cứ không để cho bọn họ đáp xuống, cũng không có khả năng sẽ trực tiếp đem hơn hai chục ngàn người mưu sát ở bầu trời Sao Hỏa, huống chi một chiếc phi thuyền đều là vô giá, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vật liệu chiến lược trọng yếu như vậy tuyệt đối không thể hư hại.
Dụ Ngôn nói, "Tôi cũng không biết bọn họ cụ thể muốn làm cái gì, cho nên em ở lại phi thuyền, tôi sẽ đáp xuống ở đợt thứ ba."
Khổng Tuyết Nhi lập tức muốn cởi dây an toàn ra, lại bị tay Dụ Ngôn đè xuống.
"Nơi này là Sao Hỏa, trọng lực chỉ bằng một phần ba địa cầu, em sẽ không quen." Giọng Dụ Ngôn trầm tĩnh, lại mang theo quyết đoán không cho phép người khác nghi ngờ, "Cho nên, em không thể đi cùng tôi."
Khổng Tuyết Nhi nhìn cặp mắt thâm thúy nhưng u ám kia của cô, "Người biết rõ có vấn đề, tại sao còn muốn đi xuống?"
Dụ Ngôn đáp, "Bởi vì tôi phải đi xuống."
Người ở căn cứ nói dối như vậy, chứng minh có người muốn bày trò, hơn nữa còn là nhắm vào Dụ Ngôn
Căn cứ Số 2 trước mắt chỉ xây xong khu A cùng khu 0, không thể chứa nổi hai mười ngàn người do Dụ Ngôn mang tới, phần lớn sẽ tiếp tục ở trên phi thuyền. Trừ đi một số người phải định cư trong căn cứ, chẳng hạn những người phụ trách như Dụ Ngôn.
Cho nên bất luận như thế nào, Dụ Ngôn đều phải đáp xuống để kiểm tra tình huống. Khác nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hơn nữa, Dụ Ngôn bằng vào trực giác nhiều năm ở chiến trường, nếu cô co đầu rụt cổ không đi xuống, họ muốn động vào người của cô, có thể ngay cả phi thuyền cũng không bỏ qua.
Khổng Tuyết Nhi dần dần hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, nàng nắm chặt tay Dụ Ngôn, ánh mắt kiên quyết, "Em nhất định phải đi cùng với người."
Dụ Ngôn đáp, "Em không thể."
Khổng Tuyết Nhi nghiêm túc nói, "Vậy người làm sao có thể nhẫn tâm đem em bỏ lại trên phi thuyền một mình?"
Dụ Ngôn nâng mặt Khổng Tuyết Nhi, để nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định đến tàn nhẫn của mình.
"Bởi vì em không thể xảy ra chuyện, tôi rời khỏi phi thuyền, nơi này liền sẽ an toàn."
"Không." Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, "Người nếu bỏ em lại đây, em sẽ nổi giận, Dụ Ngôn."
Nàng lần đầu tiên ở trước mặt Dụ Ngôn gọi thẳng tên đối phương, mang theo tức giận nặng nề bị đè nén đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Kết Hôn Cùng Tình Địch Trà Xanh - Dụ Tuyết Trùng Sinh Ver
FanfictionMiễn cưỡng chung sống, lại đồng cam cộng khổ. Không cần là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần là duy nhất trong lòng người. Author: 白日菱 Chuyển ver: 杉田Laclos Editor: Cer Warning: Bối cảnh thế giới năm 22xx, phân lập xã hội ABO, thời...