Chương 102 (END)

1.5K 73 37
                                    

Khổng Tuyết Nhi nhìn lướt qua cái túi, trọng lực trên thiên vệ 5 rất nhỏ khiến chiếc túi trôi nổi, Khổng Tuyết Nhi cũng không thể nhìn ra hình dáng đồ vật bên trong nó, nàng liền hỏi đùa, "Tổng Thống đại nhân lần này mang đến một túi nhẫn kim cương cho em chọn đấy à?"

Dụ Ngôn đến gần, vòng tay ôm lấy eo Khổng Tuyết Nhi, cô đáp, "Không có một túi."

Trong lúc nói, cô mang theo Khổng Tuyết Nhi rồi bất ngờ nhảy xuống vực.

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên không kịp phòng bị, nàng theo bản năng ôm chặt lấy Dụ Ngôn, hỏi, "Người làm gì vậy?"

Dụ Ngôn nói, "Đưa em đi nhảy bungee tại vách đá cao nhất Thái Dương Hệ."

Trọng lực rất nhỏ, tốc độ rơi ban đầu của hai người rất chậm, Khổng Tuyết Nhi quay cuồng xoay người, nàng đưa lưng về phía đáy vực, đối mặt với ngôi sao băng khổng lồ màu xanh lam.

Một nửa của Sao Thiên Vương ẩn trong bóng tối, một nửa lộ ra ngoài mặt trời, giống như một mặt trăng màu lam trong suốt và khổng lồ.

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên cảm nhận được một chút không khí lãng mạn khác lạ.

Lúc này, Dụ Ngôn mở cái túi trong tay ra, phất xung quanh hai người một cái, vô số quả cầu pha lê tinh xảo tản ra ánh sáng trắng ôn nhuận.

Những quả cầu sáng ngời, giống như những vì tinh tú lộng lẫy, bao quanh hai người rồi cùng nhau rơi xuống.

Khổng Tuyết Nhi có cảm giác như thể mình đang rơi vào một bầu trời đầy sao.

Dụ Ngôn nắm chặt tay Khổng Tuyết Nhi, tay kia cô lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ trước đó.

"Tuyết Nhi, em có bằng lòng..."

Cô còn chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên cả hai va phải một hòn đá nhô cao, cánh tay Dụ Ngôn nhoáng lên, chiếc nhẫn rời khởi tầm tay, mang theo kim cương lấp lánh rồi biến mất trong vực thẳm.

Dụ Ngôn, "..."

Khổng Tuyết Nhi, "... Thôi, em không muốn. Tổng thống, người buông tay ra đi."

Dụ Ngôn, "Xin lỗi, khi nào trở về tôi sẽ mua lại cho em mà."

Khổng Tuyết Nhi hỏi cô, "Vậy đêm nay người không cầu hôn nữa sao?"

Dụ Ngôn giơ tay lên, bắt lấy một chiếc đèn hình cầu, đưa cho Khổng Tuyết Nhi.

Ánh đèn sáng tỏ ấm áp, phản chiếu khuôn mặt tươi cười của Khổng Tuyết Nhi trong chiếc mũ bảo hộ.

Nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, Dụ Ngôn cũng không khỏi cười khẽ, cô nói lại một lần nữa, "Tuyết Nhi, em có bằng lòng gả cho tôi không?"

Khổng Tuyết Nhi có vẻ do dự khó xử, chậm chạp không trả lời.

Dụ Ngôn tăng thêm sức lực nắm chặt cổ tay Khổng Tuyết Nhi, thúc giục nàng trả lời.

Khổng Tuyết Nhi tiếp nhận quả cầu ánh sáng, "Em đồng ý, em đồng ý. Con cũng đã sinh rồi, còn có thể trả hàng được không?"

Dụ Ngôn bật cười, xoay chuyển thân thể, tiếp tục cùng Khổng Tuyết Nhi rơi xuống.

"Em không cần miễn cưỡng, nếu em muốn trả, cũng có thể trả lại đó."

[BHTT][Edit] Kết Hôn Cùng Tình Địch Trà Xanh - Dụ Tuyết Trùng Sinh VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ