Sau khi Liên Hợp Khu Bắc Bộ ổn định, Lục Kha Nhiên và Phí Thẩm Nguyên tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, địa điểm được chọn là lâu đài trên một hòn đảo nhỏ. Chủ đề của hôn lễ là mối tình đầu, vì vậy bắt đầu từ thảm đỏ ở lối vào lâu đài, kéo dài đến bên trong hôn lễ, cho đến địa điểm tổ chức sự kiện ở hoa viên phía sau lâu đài, nơi nơi đều phủ kín hoa tươi, vô cùng lãng mạn.
Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn mang theo con gái Dụ Kiều được mời đến tham dự.
Trên đường đến hôn lễ sẽ đi qua một cổng hoa được xây dựng đặc biệt, những cành hoa hồng nhạt được quấn quanh khung bằng kim loại, những đáo hoa và cành lá mềm mại rũ xuống, tựa như mộng cảnh.
Khổng Tuyết Nhi nhìn biển hoa hồng nhạt trước mặt, nhịn không được cảm thán, "Lúc trước khi em và người kết hôn, trong nhà thờ chỉ có mấy chục người. Không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, thậm chí điện cũng không có."
Dụ Ngôn cúi thấp mặt, không trả lời.
Dụ Kiều bốn tuổi đang được Khổng Tuyết Nhi dắt tay, cô bé nghe vậy liền ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nói ra nghi hoặc của mình, "Có phải vì lúc đó mommy và mẹ rất nghèo không?"
Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, ôn nhu đáp, "Không có đâu, mẹ của con vẫn luôn rất có tiền. Chỉ có điều người ta không thích mommy thôi."
Dụ Kiều đảo đôi mắt to, liếc liếc Dụ Ngôn một cái, hừ hừ nói, "Mommy xinh đẹp như vậy, người có mắt đều sẽ thích mommy."
Dụ-không-có-mắt-Ngôn, "..."
Hai mẹ con này, thật là.
Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy Dụ Ngôn vẫn không nói gì, nàng tiếp tục, "Sau này, khi mẹ con đưa nhẫn kết hôn cho mommy, liền ở ngay trong phòng ngủ nhỏ hẹp trên căn cứ Sao Hỏa. Mẹ con vừa làm xong việc, lúc trở về thì ném vào tay mommy thứ gì đó, nói rằng đây là nhẫn kết hôn. Lúc đó căn phòng tối đen như mực, không có hoa, không có bầu không khí, không có lời tỏ tình."
Dụ Ngôn rốt cuộc cũng mở miệng, "Không có ném, tôi đã mang nó cho em mà."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Có gì khác nhau sao? Kết hôn nhiều năm như vậy, người thậm chí ngay cả câu tôi yêu em cũng chưa từng nói qua."
Khổng Tuyết Nhi vừa nói vừa cúi thấp mặt, vẻ mặt buồn rầu, "Số em thật khổ. Không có cầu hôn, không có hôn lễ, ngay cả lãng mạn cũng không có."
Dụ Kiều lập tức nắm chặt tay Khổng Tuyết Nhi, "Mommy không khổ, Kiều Kiều yêu mommy, Kiều Kiều yêu mommy nhất."
Khổng Tuyết Nhi khom lưng ôm Dụ Kiều lên, "Vẫn là con gái ngoan, mommy cũng yêu Kiều Kiều. Đi thôi, mommy dẫn con đi ăn bánh kem..."
Khổng Tuyết Nhi bước nhanh hơn, đi về phía trước.
Dụ Ngôn đuổi theo hai bước, mấy giây sau mới nói, "Sau này tôi sẽ bổ sung."
Vẻ mặt Khổng Tuyết Nhi vẫn ảm đạm, "Sau này là khi nào? Mỗi ngày người đều bận rộn như vậy, đến ngày cuối tuần cũng không thể hoàn toàn ở bên em với Kiều Kiều... Đúng không, Kiều Kiều?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Kết Hôn Cùng Tình Địch Trà Xanh - Dụ Tuyết Trùng Sinh Ver
FanficMiễn cưỡng chung sống, lại đồng cam cộng khổ. Không cần là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần là duy nhất trong lòng người. Author: 白日菱 Chuyển ver: 杉田Laclos Editor: Cer Warning: Bối cảnh thế giới năm 22xx, phân lập xã hội ABO, thời...