Chương 17

543 57 1
                                    

"Mệnh lệnh của ai?" Khổng Tuyết Nhi quay đầu lại, khó hiểu hỏi, "Vì cái gì lại có mệnh lệnh như vậy?"

Muốn Dụ Ngôn không thể đứng lên, là để nhục nhã hay là để trừng phạt cô ấy?

Dụ Ngôn nói, "Cho nên tôi không có gạt cô."

Khổng Tuyết Nhi đến gần, "Nhưng tại sao lại muốn cô trở thành dạng này?"

"Tích--" Lúc này thiết bị trị liệu tự động bắt đầu hoạt động, phun sương khử trùng để làm sạch vi khuẩn trong môi trường, tiếp đến là khử trùng da, dao phẫu thuật...

Dụ Ngôn không trả lời mà chỉ cau mày, nắm chặt tay vịn giường bệnh.

Khổng Tuyết Nhi nhìn cái kìm cắm vào cơ bắp của Dụ Ngôn, kẹp lấy dị vật, sau đó cẩn thận rút ra một cách chậm rãi.

Dụ Ngôn nhắm mắt lại, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Không có cách nào để tiếp tục trò chuyện, Khổng Tuyết Nhi ngồi xổm xuống và nắm lấy tay Dụ Ngôn. Nàng đưa ngón tay chen vào lòng bàn tay đang cuộn tròn của cô, nắm thật chặt.

Găng tay đã cởi, vết chai trong lòng bàn tay của Khổng Tuyết Nhi lướt qua mu bàn tay Dụ Ngôn, xúc cảm thật rõ ràng.

Dụ Ngôn mở mắt ra, nhìn những ngón tay đan lấy nhau của họ.

Khổng Tuyết Nhi nắm thật sự chặt, như thể nàng đang truyền cho Dụ Ngôn năng lượng để chịu đựng đau đớn.

Dụ Ngôn vốn dĩ không cần, từ nhỏ cô đã rất giỏi nhẫn nhịn, dù là đau đớn hay dục vọng.

Nhưng cô ấy vẫn nắm lấy tay của Khổng Tuyết Nhi, vì lý do gì, cô không biết.

Giải phẫu kết thúc.

Khổng Tuyết Nhi cầm lấy miếng kim loại trong khay lên xem. Nó thon dài và mảnh, tính chất microsoft, có thể chèn vào trong xương.

"Thời điểm nó ở trong cơ thể, cô có cảm giác gì?" Khổng Tuyết Nhi hỏi, "Có đau không?

Dụ Ngôn ngồi dậy, cứng đờ mà bỏ chân xuống bàn phẫu thuật. Đã lâu không cử động, hai chân cảm giác thực trì độn.

"Quen rồi thì không sao." Cô nói xong, thử đứng dậy.

Cảm giác các dây thần kinh và cơ bắp vẫn trong tình trạng căng cứng, cô không thể đứng vững, thân thể nghiêng ngã.

"Cẩn thận!" Khổng Tuyết Nhi lập tức đỡ cô.

Dụ Ngôn tựa vào Khổng Tuyết Nhi để đứng vững, sau đó đẩy tay nàng ra, "Cô đi tắm đi, để tôi tự mình vận động."

Khổng Tuyết Nhi nhìn nhìn thời gian, 20 giờ 37 phút.

Không còn nhiều thời gian nữa.

"Được, tôi đi trước. Tự mình cẩn thận."

Dụ Ngôn gật đầu.

Khổng Tuyết Nhi mang quần áo vào phòng tắm, thực mau đã tắm xong.

Dụ Ngôn đứng trước bàn trà, quay lưng về phía nàng. Cô vẫn chỉ mặc một chiếc áo ngực đen, để lộ bờ vai thon cùng cánh tay săn chắc, tóc đã buộc thành đuôi ngựa, đuôi tóc buông xuống trên lưng.

[BHTT][Edit] Kết Hôn Cùng Tình Địch Trà Xanh - Dụ Tuyết Trùng Sinh VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ