Dụ Ngôn về đến nhà, trời đã chạng vạng tối.
Quản gia người máy Số 1 nghênh đón cô vào nhà, trên đường nó báo cáo, "Khổng tiểu thư cũng vừa mới về, vài phút trước."
Dụ Ngôn nhàn nhạt gật đầu một cái, nhưng bước chân lại âm thầm tăng tốc. Khi vào đến phòng khách, cô lãnh đạm ném lại một câu, "Về sau gọi cô ấy là phu nhân."
Số 1 nhanh chóng đem mệnh lệnh này lưu vào chương trình, vui vẻ trả lời, "Vâng."
Dụ Ngôn bước vào phòng khách, Thư mama đang bưng hoa quả từ phòng bếp đi ra, vừa nhìn thấy Dụ Ngôn, bà lập tức nói, "Thượng Tướng, cô đã về? Phu nhân vừa mới lên lầu."
Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nhấc chân đi về phía cầu thang xoắn ốc.
Còn chưa đến cầu thang, trên hành lang lầu hai bỗng nhiên vang lên tiếng giày cao gót thanh thúy, bước đi nhẹ nhàng, lại dồn dập.
Khổng Tuyết Nhi từ trong phòng ngủ đi ra, dáng người thanh mảnh xuất hiện giữa tay vịn chạm khắc và cột nhà, một tay nàng chống lên tay vịn, hơi hơi nghiêng người, ánh mắt chính xác bắt lấy Dụ Ngôn.
Khóe môi cong cong, ý cười tức khắc như sóng triều dâng, "Hi, Dụ Thượng Tướng."
Dụ Ngôn ngẩng mặt lên, nhìn Khổng Tuyết Nhi đang tắm mình dưới ánh đèn chùm lộng lẫy sáng ngời.
Ngọn đèn rực rỡ, là màu vàng nhạt ấm áp, tô điểm trên khuôn mặt thanh tú sinh động của Khổng Tuyết Nhi, làn da nàng ánh lên như một bức tranh sơn dầu, đẹp đến chói mắt.
Dụ Ngôn giật mình nhìn nàng, nhất thời bất động.
Bàn tay Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng bắt lấy tay vịn, nàng bước nhanh dọc theo hành lang, xoay người, bước xuống cầu thang xoắn ốc.
Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu đen bằng vải tuyn nữa xuyên thấu, cổ tay áo rộng dùng một chiếc nơ bướm buộc chặt, tay áo bồng bềnh che khuất mu bàn tay, chỉ lộ ra đầu ngón tay trắng nõn thon dài.
Khổng Tuyết Nhi bước nhanh xuống những bậc thang còn lại, đi đến phòng khách.
Bên dưới nàng là chiếc quần ống rộng lưng cao, thắt lưng buộc chặt, đường cong yểu điệu nhưng dáng người lại có vẻ giỏi giang lưu loát, mang theo một loại phong tình khác hẳn ngày thường.
Dụ Ngôn chưa từng thấy qua.
"Không phải người đã về từ sớm rồi à? Sao lại đi ra ngoài nữa?" Khổng Tuyết Nhi vừa nói vừa tiến lại gần, "Em về nhà lại không thấy người đâu, thật làm người ta mất hứng."
Dụ Ngôn vẫn còn nhìn nàng chằm chằm.
Khuôn mặt vẫn như trước, trang điểm tinh xảo, mặt mày vũ mị động lòng người, nhưng lại có chút khác biệt.
Dụ Ngôn không nói nên lời, chỉ xác xác thật thật cảm nhận được.
Dường như dưới nét quyến rũ còn tỏa ra một loại mềm mại dịu dàng, âm thầm phát ra từ nụ cười của nàng, làm nàng càng thêm động lòng người.
"Làm sao vậy?" Khổng Tuyết Nhi có chút kỳ quái, sau đó lại mím môi cười rộ lên, "Sao cứ nhìn em chằm chằm vậy?"
Dụ Ngôn lắc đầu, cô dời đi tầm mắt, tự mình cởi cúc áo khoác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Kết Hôn Cùng Tình Địch Trà Xanh - Dụ Tuyết Trùng Sinh Ver
FanficMiễn cưỡng chung sống, lại đồng cam cộng khổ. Không cần là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần là duy nhất trong lòng người. Author: 白日菱 Chuyển ver: 杉田Laclos Editor: Cer Warning: Bối cảnh thế giới năm 22xx, phân lập xã hội ABO, thời...