Chap 96

149 10 3
                                    

Tống Mịch ngồi khoanh chân dưới nền đất, cắm phập cây kiếm bên cạnh, hờ hững nhìn đám người mặt mày sưng tím quỳ thành hàng trước mặt. Những khẩu súng bị vứt ở một góc. Cô nói.

"Các ngươi làm thế nào đến được chỗ khỉ ho cò gáy này?"

Đám người kia liếc nhìn nhau, người này đùn đẩy cho người kia, mãi cũng không có câu trả lời. Tống Mịch giơ tay lên, một người vội vàng một hơi nói lớn.

"Đi qua đây thì trực thăng không đủ nguyên liệu trực tiếp hạ cánh"

Chết tiết, một lời không hợp liền động kiếm giỏi lắm sao?

Ai nói cho hắn biết cô ta lôi kiếm từ đâu???

Giấu trong người không bị chọc thủng sao? 

Có quỷ!

Tống Mịch ngẩng đầu nhìn ánh nắng le loi xuyên qua tán cây chiếu xuống, ánh mắt xa xăm.

Rốt cuộc cô theo bọn họ để làm cái gì? Mệt chết sao?

Không đúng, ít nhất cũng được một chuyến du lịch sinh tồn đảo hoang.

Lật bàn, du lịch con khỉ!!!! 

Ai muốn ở cái nơi màn trời chiếu đất, quan trọng nhất là không có lão bà này chứ!

Tối nay không về, lão bà cô chắc chắn sẽ lại điên tiết lên, đập phá cho coi.

Hu hu, nơi này không có thịt, lão nương muốn về nhà.

[Mặc Hoành....Mặc Hoành...A Hoành...Hoành Tử...]

Tống Mịch gào thét nhưng không có ai trả lời, cô hơi nhíu mày nhắm mắt cảm nhận. Kế ước vẫn còn nhưng sự liên kết giữa cô và Mặc Hoành đã bị đứt đoạn, bị thứ gì đó chặn lại. Tống Mịch cúi đầu nói với đám người vẫn còn run rẩy quỳ gối.

"Bây giờ, ai đi đường nấy. Để ta gặp lại các người thì các ngưới có 5 giây tạm biệt cái đầu"

Tống Mịch vừa dứt lời, chống kiếm đứng dậy. Đi qua đám con tin, cô ngồi xổm xuống quan sát. Đám người kia từ khi cô đánh bại bọn cướp, trong lòng tràn ngập mừng rỡ, nhìn cô đầy biết ơn và hạnh phúc. 

10 giây trôi qua, Tống Mịch ngồi đó gặm táo cho con tin xem, ánh mắt quan sát bọn họ hờ hững. Một khung cảnh hết sức kì dị.  Người trung niên không nhịn được lên tiếng.

"Cô gái, mau cởi trói cho chúng tôi, đừng nhìn nữa"

"Ồ, mấy người cởi đi, tôi đang xem đây"

Tống Mịch đáp lại, ngữ khí bình thản, cắn rộp miếng táo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng.

Người kia vừa đói vừa mệt, nên tức giận.

"Cởi được còn cần cô làm gì!?"

"Vậy ông cởi đi, tôi cũng không cần mấy người."

Tống Mịch nhún vai, đứng dậy toan bỏ đi. Lại có tiếng gào lên.

"Cô kia, cởi trói cho chúng tôi. Bây giờ tất cả đều là hội cùng thuyền, bây giờ cô giúp chúng tôi, khi cần chúng tôi giúp đỡ cô"

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now