Chap 133: Sở Thi Hàm&Sở Minh Thành ngoại truyện

154 7 0
                                    

"Thiếu gia, nhanh, tiểu thư và phu nhân đã cãi nhau hơn 15 phút rồi!"

Sở Minh Thành rảo bước nhanh, theo sau là người hầu thân cận chăm sóc Thi Hàm. Dù vội đến mức tim sắp nhảy ra ngoài nhưng hắn không thể chạy, xung quanh còn có những người khác, thể diện bắt buộc phải giữ.

"Mày là cái thứ vô dụng! Tao sinh mày ra có tác dụng gì? Chỉ có một đứa nhãi ranh cũng đánh không lại, địa vị của tao trong cái nhà này đều bị mày hủy hoại hết rồi! Đã gãy chân sao không chết luôn đi, thứ phế vật!"

"Bà câm miệng! Bà lấy tư cách gì nói tôi, bà nghĩ bà là ai? Cái thứ ngu xuẩn luôn nghĩ mình thông minh như bà, có chết cũng không làm nên tích sự gì đâu!"

"Mày...mày...tao là mẹ mày! Mày không giúp được thì chết đi, đừng làm vướng chân con trai tao. Tao nói cho mày biết, bây giờ mày chỉ là phế vật vô tác dụng....."

"Cút! Bà cút đi cho tôi! Bà xứng làm mẹ sao? Cút ngay! Cái thứ như bà mới nên chết đi"

Sở Thi Hàm tức giận, điên cuồng lấy đồ bên cạnh ném vào người Alarice. Bình hoa, đồ gỗ,....tất cả những gì trong tầm nay đều trở thành vũ khí của cô. Alarice cũng tức giận nhưng vẫn sợ bị thương, đứng ra xa tránh né đồ vật, bình hoa ném xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh, một mảnh sứ sượt qua chân Alarice để lại 1 đường dài, màu đỏ từ từ chảy xuống.

Bà ta nghiến răng ken két, tức giận mặc kệ đồ vật bay về phía mình, rảo bước đến gần Thi Hàm giơ tay lên muốn tát cô. Cánh tay giơ lên liền bị một lực thật mạnh chặn lại, Sở Minh Thành nhíu mày cáu giận nhìn Alarice và căn phòng bừa bộn. Hắn ta siết chặt tay bà ta, dùng lực đẩy sang 1 bên, tách khỏi Thi Hàm rồi chắn trước mặt cô. 

"Đưa phu nhân về phòng, không có lệnh của ta không ai được phép mở cửa"

"Con dám làm vậy với ta? Ta là mẹ con!"

Người hầu bước vào nhanh chóng cưỡng ép Alarice rời đi trong bực tức. Bà ta giật tay khỏi người hầu, thẳng lưng bước đi.

"Đừng động vào người ta, lũ bần tiện chúng mày là cái thá gì!?"

Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, căn phòng sang trong, kiêu sa trở thành bãi chiếc trường.  Thiếu nữ vốn xanh xao, gầy yếu, tức giận đến đỏ cả mặt, ánh mắt tràn ngập căm hận lấn át lý trí.Không cho người lập tức vào dọn, Minh Thành quỳ 1 gối đối diện Thi Hàm, dịu giọng an ủi.

"Thi Hàm, đừng tức giận, bác sĩ đã nói rồi, em phải nghỉ ngơi đầy đủ, không được kích động. Mặc kệ người khác nói gì, có anh ở đây không ai dám động vào em"

Thi Hàm: "......."

Minh Thành ngần ngại đôi chút rồi lên tiếng: "Thi Hàm, em phải nghỉ ngơi thật tốt. Anh sẽ chuyển em đến biệt thự trên núi, ở đó không khí trong lành, thoáng mát, thích hợp để em tịnh dưỡng. Mọi việc ở đây giao cho anh, em chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, mau chóng hồi phục"

Thi Hàm trừng mắt hung dữ nhìn Minh Thành, rút tay khỏi tay anh, dùng hết sức đẩy anh thật mạnh nhưng chỉ khiến Minh Thành hơi ngửa người, chân vẫn không dịch chuyển. Thi Hàm tức giận đấm mạnh vào người anh la hét.

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now