Chap 32: Muốn thua cũng khó

315 17 2
                                    

"Mẹ kiếp, Diệp Tùng, mày muốn gây chuyện à?"

Trình Minh từ đằng sau đi đến, vẻ mặt khó chịu, nhìn chằm chằm Diệp Tùng.

Lúc này anh mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tùng, giọng diệu vô cùng hờ hững.

"Không hứng thú"

"Hừ, Ngạo Đường, mày không dám đấu thì nhận thua đi. Tao phải cho mọi người biết tên cặn bã như mày căn bản không xứng với em gái tao. Một là đấu, hai là chấp nhận tình cảm của Diệp Tử."

Diệp Tùng cất cao giọng, muốn cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy, sự chán ghét cùng miệt thị biểu hiện rõ qua ngữ điệu.

Ngạo Đường cúi mặt xuống, dựa hẳn người vào Tống Mịch, bộ dạng nhàm chán, cùng mệt mỏi cùng bất cần, không đáp lại cũng không để ý Diệp Tùng đang tức giận trước mặt.

"Tên khốn này, dám lơ ông mày"

Diệp Tùng vung tay định đánh lên mặt Ngạo Đường, tay hắn còn chưa đến nơi đã bị Trình Minh chặn lại, tiện thể lấy chân đạp vào bụng hắn.

Diệp Tùng chỉ lùi 2 bước, lại nhanh tay đấm vào mặt Trình Minh.

Trình Minh bị đánh khiến cả người loạng choạng, đám người vây quanh ra sức chửi bới nhưng cũng không ai dám xen vào, chỉ đứng ngoài hóng kịch. Có người lôi cả điện thoại ra phát trực tiếp, hô hào cổ vũ.

Diệp Tùng vận động nắm đấm, cười một tiếng cợt nhả.

"Chuyện của tao với Ngạo Đường, một con chó như mày xen vào làm gì."

"Mẹ mày vừa nói cái gì?"

Trình Minh bốc hỏa, định xông lại đấm cho Diệp Tùng mấy quả, nhưng nắm đấm còn chưa đến nơi liền bị một thân hình xông ra trước Diệp Tùng chặn lại.

Thân hình thiếu nữ ăn chọn cú đấm của Trình Minh, ôm bụng lùi về sau, gục xuống. Nhăn mặt có vẻ cực kì đau đớn.

Sự xuất hiện của Diệp Tịnh Y làm cả hội trường im bặt, Diệp Tùng lo sợ đỡ Diệp Tịnh Y vào lòng, ân cần hỏi han.

"Diệp Tử, em không sao chứ? Đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện. Sao em lại chắn cho anh, anh không cần em chắn cho anh."

Diệp Tịnh Y một thân váy đen bó sát, lộ đường cong mỹ miều, ôm bụng, bộ dạng vừa quật cường vừa yếu đuối khiến người ta thương cảm,khó nhọc lên tiếng.

"Anh vì em mà có chuyện gì, sao em có thể sống được. Anh, Ngạo Đường không thích em, không phải lỗi của anh ấy, là em không đủ tốt để anh ấy thích em. Đừng có làm khó anh ấy"

Nói rồi, Diệp Tịnh Y nghiêng đầu nhìn Ngạo Đường, ánh mắt vừa yêu thương, vừa luyến tiếc, bi ai, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, khiến ai nấy đều bất giác cảm động.

Không khí rơi vào trầm lặng, đau xót nhưng một tiếng nói vừa cất lên liền đánh bay bầu không khí đau lòng sang một bên.

"Tự mình chạy ra đỡ rồi khóc lóc cái gì, thiểu năng à?"

Mẹ nó chứ, diễn hay thật đấy. Suýt nữa bổn cô nương cũng tin tự biến mình thành kẻ thứ 3 rồi.

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now