Chap 121

102 7 0
                                    

Con cái rắm!

Bà có thể biến thái hơn được không?

Bổn cô nương biết mình đẹp, bà không cần vì yêu hóa điên! 

Chỉ đẹp thôi mà sao khổ sở như vậy!?

Quả nhiên, đẹp là cái tội. 

Luôn có người đam mê nhan sắc bổn cô nương...

Ôi, sợ quá sợ quá! 

Khóe miệng Tống Mịch giật giật, tay đẩy Ngạo Đường lùi ra sau, giơ nắm đấm vọt về phía Tam nhất phu nhân. Cú đấm này với cô không là gì nhưng với người thường chính là rất nhanh và có thể một cú đánh gục.

Tam nhất phu nhân vẫn đứng im mỉm cười, khẽ giơ tay lên, một bàn tay lạnh lẽo to lớn chặn lại cú đấm của cô. Tống Mịch tròn mắt, có chút kinh ngạc. 

Giây sau một lực lớn siết nát bàn tay thu thành nắm đấm của cô, rồi ném mạnh Tống Mịch vào bức tường bên cạnh đến mức vỡ nát, cô theo đà bay thẳng xuống tầng hai, tiếng đồ vật rơi vỡ cùng tiếng thịt người va đập xuống nền đất đá vô cùng chói tai.

Tam nhất phu nhân quay người nhìn Ngạo Đường, nụ cười trên môi chưa hề thay đổi, hai cánh tay bằng sắt lệch hẳn kích thước so với người.

Ngạo Đường đứng dựa vào tường, từ đầu đến cuối chỉ có ánh mắt là thay đổi. Tam nhất phu nhân hơi khựng người, nhìn anh một màn u ám, xung quanh tràn đầy lệ khí, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt bà ta.

Tam nhất phu nhân hơi e dè, và cảnh giác, giơ tay về phía anh, một sợi dây bằng sắt bắn ra lao thẳng đến Ngạo Đường. Dây sắt với đầu mũi nhọn còn chưa đến nơi đã bị giữ chặt lại, Tống Mịch toàn thân đầy bụi hơi dùng sức giật đứt sợi dây. 

Khóe miệng cong cong nhìn về phía Tam nhất phu nhân, rõ ràng là mỉm cười nhưng ánh mắt lại như hồ nước không gợn sóng, yên tĩnh đến lạ thường.

Tam nhất phu nhân cô,  trên môi nở nụ cười dần trở nên méo mó, ánh mắt đắm đuối như nhìn đồ vật yêu thích, giọng nói không thể kìm được sự phấn khích.

"Con lại mạnh lên rồi? Ôi, thật xinh đẹp! Nếu khi đó ta  phát hiện con có thể xinh đẹp như vậy....vẻ đẹp này có thể được trường tồn mãi rồi..."

"Bà cũng đẹp lắm, sao không tự biến bản thân thành xứ đi?"

Tống Mịch nhếch mép cười, lui về phía trước Ngạo Đường, đưa cho anh 1 khẩu súng cùng băng đạn.

"Tự vệ là chính, giết người là phụ"

Tam nhất phu nhân đặt bàn tay cồng kềnh, sáng loáng lên mặt, nghiêng đầu cười tươi: "Nghe con nói vậy ta vui lắm!"

Tống Mịch dùng hết sức lao vọt đến, đôi tay sắt của Tam nhất phu nhân cũng không phải dạng vừa, cô ra đòn nhanh đến đâu bà ta đều có thể cản lại, bà ta chỉ việc đứng im mỉm cười tao nhã, thỉnh thoảng nghiêng người hoặc lùi một bước. 

Cô nắm chặt hai cái tay còn chưa dùng sức bóp nát thì ở lòng tàn tay bắn ra một viên đạn, Tống Mịch vội nghiêng đầu tránh, rồi ngồi thụp xuống nhảy lên dùng hai chân đá vào bụng bà ta.

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now