Chap 33: Nụ cười

311 16 3
                                    

"Xuất phát"

Tiếng trọng tài vang lên, 2 chiếc xe lập tức phóng đi. Cũng ngay lúc đó, Tống Mịch lùi ra phía sau, đi về nơi những chiếc xe  bị hỏng.

Mọi người đã tập trung hết về trung tâm đỉnh núi, không còn ai quan tâm cô đứng một mình ở sau. Một bóng đen bỗng lao ra tung cước về phía Tống Mịch, cô nghiêng người tránh, một tay nắm lấy chân người kia vặn ngược. Người kia ngã dập người xuống đất.

Diệp Tịnh Y thở dốc, khó nhọc đứng lên, bộ dạng vô cùng thảm hại, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Tống Mịch, sự đố kị xen lẫn không phục.

Tống Mịch liếc nhìn Diệp Tịnh Y từ trên xuống dưới, hừ lạnh xong bỏ đi. Chưa được mấy bước, Diệp Tịnh Y lại lao về phía cô vung nắm đấm. Lúc này Tống Mịch thật sự mất kiên nhẫn, chặn nắm đấm của cô ta đồng thời dùng lực chân đạp một nhát vào bụng Diệp Tịnh Y, cô ta đau đớn nằm bệt trên đất, khó nhọc lên tiếng.

"Tôi thích anh ấy 5 năm, theo đuổi anh ấy 5 năm, tôi là người đến trước, tại sao lại là cô? Dựa vào đâu, dựa vào đâu cô vừa xuất hiện đã cướp mất anh ấy "

"Trên đời này không thiếu cổ thụ, không nhất thiết cứ phải cố chấp treo cổ trên một cái cây thuộc về người khác."

"Cô....tôi tuyệt đối không bỏ cuộc, còn chưa biết anh ấy chọn ai đâu"

"Nói cô thiểu năng lại còn không chịu nhận"

Tống Mịch sải bước dài bỏ đi, treo lên một chiếc xe mà phóng theo đường mòn đi vào trong rừng sâu thẳm. Để lại Diệp Tịnh Y nước mắt rơi lã chã, quằn quại một chỗ.

Nhìn màn hình phát trực tiếp, xe của Ngạo Đường cách sau xe của Diệp Tùng một khoảng, mà cách đó không xa có 3 chiếc xe moto khác lao về phía 2 người họ. Nhìn qua đó không phải xe của người Ngạo Đường.

Tống Mịch chậc một tiếng, vặn hết tốc độ, tiếng xe gầm rú va chạm cùng cây cối vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh, u tối.

Tống Mịch đi rất nhanh, men theo đường mòn mà rời khỏi khu rừng. Chiếc moto phóng lên không trung, chỉ còn cách chút nữa là lao thẳng xuống vách núi, Tống Mịch quay đầu xe, vặn ga hết cơ, một chân đạp mạnh vào trụ rào chắn an toàn. Chiếc xe bị nghiêng sát mặt đường, tiếng thành xe ma sát với mặt đường trong màn đêm nghê hết sức rợn người.

Tống Mịch vừa tăng tốc vừa quan sát màn hình trực tiếp, Ngạo Đường đã vượt lên nhưng bị DIệp Tùng áp sát, đôi lúc còn bị gây khó dễ, suýt nữa văng ra khỏi đường đua rơi xuống núi.

Ở khúc cua, 3 chiếc xe kia vụt lên ép sát Ngạo Đường khiến Diệp Tùng vượt lên đi trước. 2 chiếc xe ép 2 bên, chiếc còn lại dùng sức tông đuôi xe anh. Nhưng chỉ qua khúc cua, 3 chiếc liền rời ra, giảm tốc độ, xe Ngạo Đường lại vọt lên trước.

Tống Mịch vặn tay ga, thoáng chốc đã đuổi kịp 3 chiếc xe kia. Phát hiện có một chiếc xe lạ xuất hiện, nhập đoàn với mình, một người lớn giọng với Tống Mịch.

"Cô là ai?"

Tống Mịch không đội mũ bảo hiểm, quay sang nở nụ cười.

"Tổ tông của mày"

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now