Chap 107

116 7 0
                                    

Ngạo Đường nằm trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn bầu trời mưa phùn bên ngoài, một tia nắng cũng không chiếu xuống.

Kẹt...

Cửa phòng bệnh mở ra, không cần nhìn anh cũng biết là ai. Tống Mịch mang vào một khay đựng, mùi thuốc bắc bốc lên nồng nặc, cất tiếng nói.

"Ngạo Đường, uống thuốc thôi."

Anh quay đầu nhìn bát thuốc bắc đen sóng sánh, cảm giác chán ghét trỗi dậy. 

Không uống...

Không muốn uống...

Tống Mịch nhìn ra ánh mắt ghét bỏ của anh, quay sang nói chuyện với không khí.

"Cái này cho mật ong vào được không?"

"Ngươi có kẹo không? Càng ngọt càng tốt"

Tay Tống Mịch xuất hiện vài viên kẹo mạch nha cuốn trong bọc giấy. Kẹo này chỉ có ở cổ trấn ngoài thành mới có, đi từ đây đến đó vô cùng xa.

Dưới sự giám sát của Tống Mịch, Ngạo Đường chần chừ mãi mới uống hết bát thuốc. Mùi vị quả thực rất khó uống, nếu không phải vì vợ, dí súng vào đầu ông đây cũng không uống. Vừa nuốt xuống ngụm cuối cùng, anh lập tức lấy kẹo mạch nha nhét vào miệng. Vị ngọt rất nhanh làm tan đi vị thuốc bắc. 

Từ sau ngày hôm đó, Ngạo Đường được thưởng thức việc liên tục Tống Mịch ép ăn đủ thứ kì quái, có lúc ăn xong có phản ứng, có lúc thì không. Mới đầu còn để trong bát giả bộ là thuốc bắc, lúc sau trực tiếp lấy viên tròn tròn nhét vào miệng. Mùi vị quả thực...muốn chết!

Ngạo Đường nằm trên giường bệnh xem Tivi giết thời gian, ngoài trời âm u, tối sầm, mây đen che mất ánh nắng, , mưa lất phất cả ngày, mang lại cảm giác ẩm ướt vô cùng khó chịu. Mà Tống Mịch gần đây xuất hiện rất ít, trừ những lúc anh cần uống thuốc hay nửa đêm trở về, cả ngày cô đều biến mất, chỉ để lại một con ma canh cửa.

"Mới đây, trên tuyến đường XX sảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, một chiếc xe con mất khống chế lao sang làn đường bên cạnh khiến 3 chiếc xe đang đi ngược hướng đâm trúng. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng, 1 người chết. Trong quá trình điều tra, được biết người chết cũng là chủ nhân chiếc xe mất không chế, là tiến sĩ Lâm Chấn Nguyên, ông đang trên đường đến buổi đàm thoại truyền cảm hứng với sinh viên trường....."

Cạch 

Cửa phòng mở ra, Tống Mịch mặc áo hoodie rỗng rãi, đội mũ chùm bước vào, hôm nay là ngày anh phẫu thuật.

Tống Mịch mang cho anh mấy viên kẹo mạch nha, nhẹ nhàng bế anh từ trên giường ra khỏi phòng, bên ngoài đã có băng ca và y tá chờ sẵn. Đưa anh đến cửa phòng phẫu thuật, sắc mặt cô rất nặng nề, Ngạo Đường cho rằng cô sẽ nói câu gì đó cảm động, ai ngờ cô đột nhiên buông ra một câu.

"Em hy vọng anh còn sống ra khỏi phòng"

Ngạo Đường: "......." Phẫu thuật thất bại cũng chỉ mất chân thôi, một chút liên quan tính mạng cũng không có, vợ ơi!

Đừng nói như thế anh sắp chết đến nơi.

Em có ý gì?

Y tá đẩy Ngạo Đường vào phòng phẫu thuật, Tống Mịch đi theo vài bước liền bị cản lại.

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now