Chap 30: Quen thuộc

332 17 2
                                    

Phát hiện tài năng nấu ăn của Ngạo Đường, ngày ngày Tống Mịch cứ mặt dày sang xin ăn. Ăn xong liền nằm ì ra đó không chịu về.

Ngạo Đường cùng Trình Minh đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lão bà, em lại đến rồi đây"

Tống Mịch đặt cặp xách lên bàn rồi đổ người xuống ghế sofa, đưa tay nhón lấy quả táo rửa sẵn trên bàn ăn chống đói.

Trình Minh nhô cái đầu ra, giọng điệu cực kì bất mãn.

"Chị dâu, là tại chị có phải không?"

"Tôi làm sao cơ?"

"Lão đại mấy năm ăn cơm tiệm, số lần vào bếp cũng đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà gần đây lại chê cơm em mua, còn bắt em mua nguyên liệu học nấu món mới, một ngày nấu 3 bữa, nhất quyết không nấu không chịu. Hóa ra là do chị"

"Quá khen quá khen, ta biết ta lợi hại"

"Chị dâu, chị thu phục được lão đại rồi?"

"Chưa được ngủ, chưa thu phục được"

"....em đi giúp lão đại, chị cứ ngồi chơi một mình đi"

Tống Mịch ngồi xem TV một lúc liền chán, đi vào bếp đứng một bên xem Ngạo Đường trổ tài, Trình Minh ở một bên ngoài rửa rau cũng không biết làm gì.

"Đường Đường, hôm nay ăn gì vậy?"

"Canh gà hầm sen, vịt om tương, sườn xào chua ngọt, tôm chiên xù"

Ngạo Đường dừng một chút để suy nghĩ gì đó rồi quay người hỏi cô.

"Cô có gì không ăn được không?"

"Mướp đắng"

"Được rồi, ra ngoài đợi chút, sắp xong rồi"

Tống Mịch không nghe lời anh, chậm rãi bước vào bếp, ngửi mùi đồ ăn mà bụng réo liên hồi. Mở tủ lạnh xem có gì ăn chống chết đói, bên trong ngoài thịt sống và rau để ngăn dưới cùng, nước ngọt cô thích với trái cây cũng chả có gì. Mở ngăn đá, kem cũng hết sạch.

Tống Mịch vừa lục tủ lạnh, vừa cất giọng hỏi Ngạo Đường, bộ dạng vô cùng tự nhiên như chủ nhà.

"Đường Đường, đồ ăn vặt em để trong tủ đâu hết rồi?"

"Không có nghĩa là bị cô ăn hết rồi"

"Vậy em đi mua đồ ăn vặt , anh nấu nhanh lên."

Tống Mịch vừa định bước ra khỏi cửa bếp, tiếng Ngạo Đường vang lên, không uy hiếp, không ép buộc rất nhẹ nhàng.

"Sắp xong rồi, trước khi ăn cơm không được ăn linh tinh"

"Hả? Tại sao?"

Ngạo Đường không nói gì, nhìn Tống Mịch vài giây rồi nhíu mày quay đi. Cô lập tức không thắc mắc nữa, chạy vào bếp lấy tay day day  anh, bộ dạng ăn năn như bản thân làm sai chuyện động trời.

"Đừng nhíu mày, nhíu mày không đẹp tí nào. Em biết rồi, không ăn nữa, nên đừng nhíu mày"

Yêu chính là như vậy,  chỉ cần đối phương nhíu mày một cái, bạn cũng cảm thấy bản mình có lỗi. 

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now