Chap 99

119 8 0
                                    

"Tôi không có gì để nói với cô" Ai muốn nói chuyện yêu đương với cô??

Thứ thần kinh!

Diệp Tịnh Y nhanh chóng đứng dậy, muốn cách xa Tống Mịch, một thứ gì đó sáng lấp lánh xuất hiện bổ về phía cô ta. Diệp Tinh Y sau khi được nhặt về Sở gia đã trải qua huấn luyện đặc biệt, vì từng học võ nên năng lực cô ta tăng lên không ít, đủ để tránh được nhát kiếm của Tống Mịch mà chỉ bị vết rạch nhỏ ở tay.

Diệp Tịnh Y ôm vết thương chảy máu nơi cánh tay, nhanh chóng lùi về sau, nghiến răng chịu đau, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Tống Mịch, do dự giây lát liền quay đầu chạy lại vào rừng sâu. Tống Mịch nào có thể để yên, Diệp Tịnh Y chạy cô liền chạy theo. 

Từng kiếm quang chém tới, những cây cỏ ven đường đã vô số vết chém, có thân cây không chịu được trực tiếp đổ rầm. Diệp Tịnh Y cắn chặt răng chạy loạn, ẩn ẩn hiện hiện sau các gốc cây, sắc mặt trắng bệch vì mất sức và sợ hãi. Tống Mịch luôn duy trì tốc độ, theo sát sau lưng cô ta. Những đường kiếm chém tới mang theo hơi lạnh rợn người, như tới từ Nam cực. 

Diệp Tịnh Y sợ đến mất mật, mồ hôi ứa ra như mưa, trong lòng nguyền rảu 18 đời tổ tông Tống Mịch, hết lần này đến lần khác ép cô ta vào chỗ chết.

Tống Mịch ở phía sau chém loạn xạ, căn bản không theo quy tắc, nhưng ngay cả một nhát kiếm cũng không trúng, dáng hình đằng trước vẫn tiếp tục chạy. Tốc độ Tống Mịch ngày càng nhanh, vẫn không chém trúng. Thật sự là không chém trúng, không phải cô cố ý chèm bừa, mà là lực kiếm cứ đến gần cô ta liền bị một lí do nào đấy đánh trượt, không phải gốc cây thì cũng là cô ta kiệt sức siêu siêu vẹo vẹo tránh được đường kiếm. Tống Mịch chợt nhận ra tất cả các yếu tố, người con gái trước mặt đều có đủ.

Sự may mắn nghịch thiên. Hoàn cảnh đáng thương.

Thích một người nhưng bị từ chối tình cảm nặng nề

Thoát chết trong gang tấc, luôn luôn bị bắt nạt.

Vẻ đẹp mong mang và cá tính.

Đệt, 100% là nữ chính!

Giỏi lắm lão thiên gia, ông còn có thể vô lí hơn được không???

Như thế gợi đòn lắm,  có biết không?

Có phải xung quanh lão nương toàn nữ chính, trừ lão nương không??

Diệp Tịnh Y trượt chân, ngã dài trên nền đất, cơ thể mệt đến nỗi động đậy cũng không nổi. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, cùng tiếng kiếm  sượt nhẹ trên thân cây, cơ thể căng cứng, nhịp tim sợ hãi đập mạnh, lắp bắp gào lên.

"Đến cùng thì tôi đắc tội cô chuyện gì? Sao cô lại nhắm vào tôi như thế?"

"Cô bị ngu hay giả ngu? Nhanh như vậy đã quên rồi? Hay cô nghĩ người bị cô giữ lại chết rồi?"

"Là...là...cô"

Diệp Tịnh Y sực nhớ, khi đó là cô ta phanh gấp, bản thân sắp ngã theo bản năng liền bám lấy người đằng trước. Vì sợ hãi nên cắm đầu chạy, thậm chí cũng không biết người bị cô ta kéo chân là ai....Nhưng...Diệp Tịnh Y sợ hãi, nén giọng nói.

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now