Chap 56: Trân trọng

256 12 0
                                    

Hiện trường lúc đó nhìn thấy là có 6 người, không nhìn thấy là 1 người.

Mặc Hoành đang tĩnh tâm tu luyện liền nhận được tâm thoại của Tống Mịch.

"Đến đây, mang theo máy tính bảng của ta"

"Chủ nhân lại sao vậy?"

"Đám người năm đó lại muốn bắt ta"

Tống Mịch lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu không để tâm nhưng câu nói lại khiến Mặc Hoành hoảng hốt, có chút phẫn nộ. Lập tức dùng tốc độ cao nhất, bay đến bên Tống Mịch.

Nhìn thấy cô an toàn đứng nói chuyện với Ngạo Đường, Mặc Hoành mới thở phào nhẹ nhõm.

Giây phút Tống Mịch nói muốn tự mình đấu với Yumi đã đưa cho Ngạo Đường máy tính bảng Mặc Hoành mang tới, thì thầm vào tai anh.

"Phá vỡ tầng nhiễu sóng, liên lạc với người có tên Lộ Khiết bảo cô ta ngay lập tức tới đây. Anh cứ làm như bình thường, Mặc Hoành sẽ giúp anh"

Ở bên ngoài không thể định vị được vị trí du thuyền do bị nhiễu sóng, bên trong cũng không thể liên lạc với bên ngoài bằng thiết bị thông thường. Máy tính bảng của Tống Mịch nhìn qua đúng là không có gì đặc biệt, nhưng nếu có sự giúp đỡ từ Linh lực và trận pháp của Mặc Hoành thì lại là chuyện khác.

Tàu ngầm đi được vài giây, một tiếng nổ chói tai vang lên, du thuyền cứ thế chìm dần xuống biển.

Rất nhanh đã đến đất liền, để 4 người ở lại một hải cảng hoang, đã có xe chờ sẵn, Lộ Khiết phải trở về nếu không sẽ có người nghi ngờ.

Tống Mịch sắc mặt mệt mỏi, được Ngạo Đường bế trong lòng, hai mắt nhắm dưỡng thần, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Mặc Mộ Thần đưa Thuyết Thư về đến nhà rồi mới trở về.

Suốt cả đoạn đường, Tống Mịch buồn ngủ dựa vào ngực Ngạo Đường, bộ váy làm cô cực kì khó chịu nên cựa mình, chỉnh đi chỉnh lại tìm tư thế nằm thoải mái.

Ngạo Đường thấy cô loay hoay mãi trên đùi mình không chịu nằm im liền cứng ngắc lên tiếng.

"Em đừng ngọ nguậy nữa"

Tống Mịch hơi nhíu mày, cất giọng hờn giỗi, có chút giống làm nũng.

"Nhưng em không thoải mái"

Đối với phương thức bán manh này, Ngạo Đường không có sức chống chả, ngả đầu ra sau, đặt tay lên trán thở dài, bộ dạng cực kì khó chịu nhưng kiềm chế.

Tìm được thế ngủ thoái mái, Tống Mịch mỉm cười mãn nguyện, vòng tay ôm lấy eo Ngạo Đường, đầu tựa vào cổ anh. Bây giờ cô mới nhận thấy có gì đó cứng cứng chạm vào vào đùi mình.

"Ngạo Đường, điện thoại anh chọc vào đùi em"

"......anh biết rồi"

Tống Mịch cực kì thông minh, sự suy luận chặt chẽ và sắc bén trong mọi hoàn cành với điều kiện là cô tỉnh táo và ăn no. Còn hiện tại, bữa tối trên du thuyền ăn không được nhiều, lại còn phải vận động đánh đấm nhiều như vậy, năng lượng của cô đã tiêu hao gần hết. Bây giờ cô chỉ thấy đói và muốn đi ngủ, còn những việc khác không có nghĩ đến, sự nhanh nhạy giảm đi một nửa.

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now