Chap 115

133 7 0
                                    

Tống Mịch lôi người đàn ông chỉ còn nhánh hơi thở tàn ra khỏi cốp xe. Đến trước tòa nhà bỏ hoang, cô tìm một hòn đá ngồi xuống, giơ cái loa trước miệng người đàn ông, nói.

"Nào, hăng hái thì được thưởng. Hét đi"

Người đàn ông kia ngơ ra, thì thào: "Hét...hét cái gì..?"

Tống Mịch suy nghĩ một chút: "Cứ hét là....Tổ tông chúng mày tới rồi, ra nghênh đón"

Người đàn ông: "......" Cô 1 phát bắn chết tôi đi!

Hành hạ nhau vui lắm à?

"Lề mề, mau lên!"

Tống Mịch đạp người đàn ông một nhát, ông ta cắn răng gào lên, tiếng hét thê thảm không tả nổi vang xa.

"Tổ tông chúng mày tới rồi, ra nghênh đón..."

"Tổ tông chúng mày tới rồi, ra nghênh đón..."

"Tổ tông chúng mày...."

Bên trong rất nhiều người đi ra, nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi lù lù một góc, dưới chân là đàn em đắc lực của mình, thanh niên đầu trọc không kìm được tức giận.

"Cô là ai?"

Tống Mịch không vội, vừa ăn chocolate vừa hỏi lại: "Ngươi là người cầm đầu?"

"Người như cô muốn gặp lão đại? Không xứng!"

"Đến tư cách nói chuyện với bà đây mấy người còn không có, đến tận đây là nể mặt mấy người"

"Được, được. Tự tin là tốt, tự tin là tốt...."

Một tiếng cười lớn phát ra từ sau, đám người dần dứng tách sang hai bên nhường chỗ cho một ông già trung niên bụng bự. Ông già hai tay để sau lưng, đôi mắt híp quan sát Tống Mịch.

"Ông là người đứng đầu?"

Tống Mịch nhắc chân khỏi người đàn ông bên dưới, lúc này mặt mũi đã tái xanh vì mất máu, hai tay giơ lên cao buộc tóc, bộ dạng tùy ý, để lộ rất nhiều sơ hở, bọn họ muốn giết bất cứ khi nào đều được.

Ông già gật gật đầu; "Là ta. Cô gái tìm chúng ta có việc gì không? Đây không phải chỗ trẻ con nên chơi"

"Chân của MJ là các người làm?"

"MJ?" Người đàn ông nghe đến cái tên này sắc mặt hết đỏ lại đen, rõ ràng vô cùng tức giận, căm ghét, ác ý nhìn Tống Mịch. Tức đến phá lên cười.

"Ha ha ha ha ha, cậu ta yếu đuối đến mức phải đi dựa vào một đứa con gái. Vậy cũng vinh dự cho Lưu Lang Bang của chúng ta quá! Cô gái, chúng tôi không muốn nhiều chuyện, cô giao MJ ra đây rồi chúng tôi thả cô đi"

Lưu Lang Bang...cái tên này...hình như...cô chưa từng nghe qua, không biết!

Quan tâm nhiều làm gì, đến thì đánh!

"Ông nghĩ ông là vô địch thiên hạ à? Tha cho tôi? Nực cười!"

Ông già tức giận, Tống Mịch hạ khóe môi. Chậm rãi lấy từ không gian một con dao săn, lao vào đám người trước mặt.

30 phút trôi qua, Tống Mịch mệt tới bở hơi tai, đứng một chỗ thở dốc. Khi nãy tốc độ của cô quả thật chậm lại, nhưng dù vậy đám người đối phương cũng không phải đôi thủ của cô. Đứng giữa đám thi thể đủ hình kỳ lạ, một con gió thổi qua khiến tóc cô bay bay, không khí càng thêm u ám, dưới ánh trăng vàng nhạt, êm dịu, ông già trợn trừng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, đôi mắt âm u, lạnh lẽo như nhấn chìm ông ta xuống địa ngục.

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now