Chap 112

118 6 0
                                    

Tống Mịch giả sắc mặt dần trở nên hơi khó coi, chậm rãi thu khẩu súng trong tay, giả bộ bình tĩnh mỉm cười, lướt nhìn từng người trong căn phòng.

"Mọi người như vậy là...nghi ngờ con?"

 Ánh mặt cô ta mang theo chút mất mác và chua xót, Nghê Mạn chợt nhận ra điều gì đó, chăm chằm nhìn vào Tống Mịch giả.

Chua xót, mất mác?

Thế quái nào lại bi thương như vậy?

Một giọng nói ngạo mang vang lên, Tống Mịch từ trên lầu bước xuống, khóe môi nở nụ cười âm trầm.

"Chứ chẳng lẽ chất vấn tôi?"

Trong lòng Tống Mịch giả kinh hãi, khung cảnh đêm ấy hiện lên, thân thể không tự chủ rối loạn lùi ra phía sau. Cô ta siết chặt tay, ép bản thân tỏ vẻ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Thay vì để cô ta chèn ép, mình ra đòn chiếm thế chủ động trước.

Tống Mịch giả nhìn Tống Mịch, khóe môi nhếch lên, cất cao giọng.

"Cách nghĩ táo bạo này, các ngươi là người đầu tiên, rất đặc sắc! Bà đây cho ngươi chọn cách chết"

Tống Mịch mỉm cười, hai gương mặt giống hệt như như hai giọt nước, chậm rãi nói.

"Cô định giết tôi ngay bây giờ?"

Tống Mịch giả nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ.

"Còn tùy xem thái độ của ngươi như thế nào!"

Tống Mịch nghe xong quay người nhìn 3 người kia đang ngồi thành 1 góc trên sofa, Nghê Mạn rất không khách khí nhâm nhi hạt hướng dương, ánh mắt lộ rõ vẻ hóng chuyện. Hào hứng lên tiếng như vừa đạt được phần thưởng.

"Mọi người nghe gì chưa? Xác định được chưa?"

Tống Mịch giả nhìn cảnh này dù tim đập thình thịch thình thịch vì sợ hãi, cũng nghiến răng tiến lại ngồi đối diện ba người, vắt chân bình thản ăn mướp đắng xấy khố, khinh thường liếc nhìn Tống Mịch đứng một bên, nói.

"Cô tự dưng xuất hiện, đã hỏi ý kiến của bà đây chưa? Được, cô nói cô là người thật, bằng chứng đâu?"

Nghê Mạn: "Tống Mịch không thích ăn mướp đắng, thiểu năng!"

Liên Trầm: "Em ấy không bao giờ xưng 'bà đây' trước mặt chúng tôi, não tàn!"

Bà Cẩn: "Mịch Nhi càng không thể giết người. Êy, sao ngươi lại thiếu kiến thức cơ bản như vậy? Có thật là ngươi đang giả mạo Mịch Nhi không thế? Một chút tố chất nghề nghiệp cũng không có!"

Tống Mịch giả cứng đờ nhìn xuống bịch mướp đắng xấy khô trên tay, rồi lại liếc nhìn 3 người trước mặt...

Thế này là thế nào...mọi người biết hết cả rồi?

Sao có thể thay đổi nhanh như vậy?

Rõ ràng mọi thứ đang rất tốt...tại sao có thể đảo ngược nhanh đến thế?

Tống Mịch giả hoảng hốt liếc xung quanh, giây sau lộn người chạy ra phía cửa, không ai cản cô ta, cánh cửa vừa bật mở, trước mặt là hàng loạt mũi súng đen ngòm lạnh lẽo chĩa vào. Bước chân run run cứng đờ, ông Cẩn tự một góc hút thuốc lá, lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Tống Mịch giả nuốt nước bọt, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now