Chương 1: Chicago

3.8K 174 12
                                    

Chicago mùa đông...

"Chiến Chiến! Hôm nay cậu định đi với ai đến NewClub thế."

"Hmm.. Tôi nói này Đại Huân. Cậu đổi xưng hô hộ tôi được không?! Người ngoài nghe được lại tưởng tôi với cậu yêu nhau đấy, gọi thân thiết như vậy! Còn có, tôi sẽ không đi!"

Nguỵ Đại Huân ngơ ngác, không hiểu vì sao tên này lại ngang ngược vậy. Chẳng phải là một cái tên thôi sao, khó đến vậy à.

"Được được. Không gọi cậu là Chiến Chiến nữa. Nhưng mà cậu không đi thật à?"

Tiêu Chiến thật sự rất mệt mỏi, anh nghĩ: 'Biết vậy ngày trước không kết bạn với tên này! Nào biết hắn lại nói nhiều đến vậy'

"Không đi."

"Vì sao chứ? Year End Party mà cậu lại không đi. Đi làm cực khổ cả 1 năm mà cậu lại chê phúc lợi cuối năm này à?"

Nghĩ cũng đúng. Nay đã là 10 năm xa quê hương, gia đình, bạn bè để sang xứ người sinh sống, lập nghiệp. Nhắc đến sinh sống lại thấy nhớ bảo bối ở nhà, nghĩ đến đây Tiêu Chiến chợt cười ôn nhu, anh nào biết có một ngày anh lại sinh được một bảo bảo ngoan ngoãn tại đây, mà lại là con của tên đấy! Thật mất mặt.

Không muốn cũng phải nói, tên đó quả thật là quá mạnh mẽ đi. Chất lượng đến như vậy, một phát ăn ngay không lệch đi đâu được. Tiêu Chiến thở dài. Thật đau đầu mà.

"Đại Huân, cậu tính khi nào thì về lại Bắc Kinh?"

Ngụy Đại Huân đang uống nước thì xém chút sặc vì câu hỏi của anh. Lấy lại bình tĩnh mà trả lời:

"Cậu muốn về Bắc Kinh thật à? Còn Tỏa Nhi thì sao? Nó có muốn về không?"

"Nó không có quyền quyết định, mọi thứ đều nghe tôi. Không về thì tôi cho nó ở đây tự sinh tự diệt!"

Ngụy Đại Huân trợn trừng mắt, cái tên này, thật sự là ác đến như vậy! Tỏa Nhi mà nghe được chắc sẽ khóc trong lòng một chút. Tội bé con!

"Nhưng tôi hỏi này cậu đừng đánh tôi nhé"

"Nói đi"

"Thằng bé biết ba hắn là ai không?"

"Là tôi!"

"Không phải, ý tôi là..."

"Là tôi. Tôi nói là tôi thì là tôi không có ý này ý nọ nữa! Được không."

"Okay okay. Just kidding bro!"

Đó là điểm nhạy cảm duy nhất của Tiêu Chiến khi ai đó nhắc về cha của Tỏa Nhi.

Đơn nghỉ việc cũng đã nộp. Duyệt cũng đã duyệt. Tiêu Chiến nhìn một lượt văn phòng nơi mình gắn bó suốt 10 năm qua, nhìn những con người nơi đây, buồn thì có buồn nhưng biết làm sao được, anh chính là quá nhớ gia đình. Anh còn tính chắc cũng phải 5-6 năm nữa anh mới về nước, đợi đến khi Tỏa Nhi hiểu chuyện anh sẽ về giải thích với gia đình, họ hàng. Thực chất chỉ là bạo biện cho sự yếu lòng trong anh, anh sợ anh xui xẻo đến mức vừa về lại gặp "hắn" thì không biết giải thích với bé con như thế nào. Sợ "hắn" biết được lại muốn nhận con. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm tay lại thật mạnh: 'hừ.. nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn mà nhận con à. Ông đây sống chết với các người!'

[Bác Chiến] Tỏa Nhi! Thỉnh tự trọng! I [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ