Chương 2: Cha con chào sân

1.6K 119 7
                                    

"Đùa như vậy đủ rồi. Cậu muốn gì?"

Tỏa Nhi cảm thấy cha mình thực sự là trực nam a~ Người ta đã dịu dàng đến như vậy, nhưng cớ vì sao lại lạnh lùng thế chứ. Bảo bối cảm thấy tổn thương.

"Cha thân ái. Con chỉ muốn chào hỏi cha một chút thôi"

"Tôi không có đứa con lớn như cậu. Hack được máy tôi thì cũng gọi là có bản lĩnh."

Vương Nhất Bác cảm thấy người này hack máy tính mình nhưng không hề có ý xấu nên cách nói chuyện của cậu cũng đỡ bài xích hẳn.

"Cha thân ái quá khen. Con chính là muốn cùng cha thương lượng một chút. Cảm phiền cha có đồng ý hay không?"

Đang trong mớ suy nghĩ hổn độn thì điện thoại Vương Nhất Bác hiển thị tin nhắn có nội dung: "Lão Đại, anh ráng giữ chân hắn một chút. Em tra chưa ra tung tích chính xác của hắn."

"Được. Dù sao cũng một mình, có một đứa con cũng tốt. Nói đi, con muốn gì ở ta."

Tỏa Nhi bên này cảm thấy rất không chân thực. Có phải hay không nếu là người khác thì cha cậu cũng nhận con như vậy. Cha à, rốt cuộc cha có bao nhiêu đứa con rồi?!

"Chuyện là con có lô hàng đang chuẩn bị đáp bến Thượng Hải. Nhưng lại bị cha nhìn trúng. Nếu được chúng ta chia 5:5 hòa nhã làm quen. Cha thấy thế nào?"

"Không được!"

Tỏa Nhi bắt đầu trầm mặc. Người cha này của cậu thật thiếu đánh. Cậu đã nhún nhường tận 5 phần, vậy mà vẫn không chịu. Chẳng lẽ lại muốn hết 10 phần mới được sao chứ.

"Nhưng nếu là 7 phần tôi sẽ suy nghĩ lại"

Vương Nhất Bác sau một hồi suy nghĩ thì chợt nhớ ra. Vài ngày trước mình có nhìn trúng một lô vũ khí từ Mỹ sang. Nhưng làm sao người này lại biết hắn đứng sau băng nhóm muốn cướp chứ. Anh bắt đầu cảnh giác với người gọi mình là "cha" này, muốn thương lượng một chút.

"Được. 7 phần cũng không quá."

"Thành giao!"

"Được. Đã thương lượng xong. Chào cha thân ái, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tạm biệt!"

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ trên màn hình mà lòng chợt nảy sinh cảm giác tiếc nuối, anh muốn nói chuyện gì đó với người này. Nhưng không kịp để níu kéo, người này đã thoát khỏi màn hình của anh. Ngón tay anh nhịp trên bàn phím một lúc rồi cầm điện thoại gọi đến một dãy số: "Hải Khoan, vụ việc năm đó, anh điều tra đến đâu rồi"

"Vẫn chưa có tung tích. Chỉ biết người cậu tìm đã định cư nước ngoài rồi. Thông tin cũng bị hạn chế đi. Rất khó tìm."

Thấy Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu. Anh chợt nhớ đến một việc không biết có nên hỏi hay không.

"Nhất Bác, cậu truy thê đến 10 năm như vậy mà không thấy nản à?"

"Ai nói với anh tôi truy thê. Tôi chính là ôm mối hận năm xưa nên tìm chủ nhân của nó tính toán một chút"

"Một chút mà tìm tận 10 năm. Cậu đang lừa con nít ý hả."

[Bác Chiến] Tỏa Nhi! Thỉnh tự trọng! I [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ