Biệt đội tổ chức khủng bố đã đến nơi, liền chậm rãi mà len lỏi vào rừng tập kích từ hai bên và cả phía sau nhà kho chờ đợi lệnh.
Lộc Hàm dẫn đội phía bên trái tập kích ngày càng gần mục tiêu, không phát hiện địch xung quanh: "Báo cáo, phía bên trái an toàn!"
Chu Tán Cẩm dẫn đội phía bên phải cũng đã tiến đến gần sát nhà kho: "Báo cáo, phía bên phải an toàn!"
"Đằng sau thế nào?" - Kế Dương ngồi trên xe điều khiển từ xa, anh phải ôm laptop để có thể theo dõi vị trí của Liên Tỏa bên trong.
"An toàn!" - Một tên đàn em dẫn nhóm phía sau nhà kho trả lời.
"Tốt. Đợi lệnh thôi! Tất cả im lặng."
Kế Dương ngồi trên xe, anh trực tiếp có thể thấy phía xa kia là nhà kho, mục tiêu của bọn họ. Anh nheo mắt ráng nhìn bên trong nhưng nhận lại một mảng tối đen như mực. Anh thầm chữi.
Phía Tiểu Báo cũng đã đến nơi, Ngô Thế Huân cầm khẩu AK giảm thanh, dẫn một đội đi hướng cánh trái tiến lại nhà kho. Lưu Hải Khoan tay vác khẩu M416 giảm thanh, dẫn một đội đi từ cánh phải tiến lại nhà kho.
Đúng là trời cao có mắt, không hẹn mà gặp, hai nhà đụng nhau bên thềm rừng hai cánh, lúc này ai không biết sẽ tưởng hai phe phái này đang chuẩn bị chiến tranh.
"Cứu hay giết?" - Lộc Hàm quay đầu thấy một đội khác đang tiến vào, liền cất giọng hỏi.
"Cứu!" - Ngô Thế Huân như ngầm hiểu.
Bên kia, Chu Tán Cẩm nghe thấy Lộc Hàm hỏi, sinh nghi ngờ nên quay đầu lại sau lưng liền thấy một nhóm khác đang tiến vào. Cậu cũng hỏi y chang.
"Cứu hay giết?" - cậu vừa nói vừa chỉa súng vào đối phương.
"Em mẹ nó bỏ súng xuống. Anh là cứu người." - Lưu Hải Khoan cả kinh nhìn khẩu lục trong tay Chu Tán Cẩm mà rợn người.
Nghe được câu trả lời, cậu bỏ buông tay đem súng bỏ xuống, quay đầu tiếp tục ngồi xuống nép sau nhánh cây nhìn vào nhà kho. Lưu Hải Khoan thấy vậy liền tiến vào kế bên ngồi xuống.
"Em có chắc chúng ta cứu cùng một người không?"
"Không chắc nhưng chắc chắn cứu xong sẽ bắn tung cái đầu của anh!!" - Cậu vừa nghiến răng vừa nói.
Hải Khoan: ......... ! ! !
Bên ngoài bìa rừng, Vương Nhất Bác cũng vừa tới. Cậu vừa bước xuống xe liền thấy Tiêu Chiến muốn chạy vào, cậu nắm tay anh lôi trở về.
"Nguy hiểm. Anh ngồi đây đi!"
"Không được! Con tôi...."
"Ngồi đây!"
"Khônggg! Cho tôi đi cứu con tôi đi! Làm ơn!!" - Tiêu Chiến chắp tay lại cầu xin.
"Tin tôi. Được không?" - Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghiêm túc nhất nhìn anh. Anh hơi do dự nhưng gật đầu mà ngồi lại trong xe. Anh biết mình đi theo cũng không giúp được gì, anh ngồi trong xe thầm khấn vái trời phật.
Vương Nhất Bác kéo tất cả kính xe lên, đem khẩu súng lục giảm thanh cầm trên tay rồi đóng cửa xe lại bước đi, được vài bước liền quay lại dùng ánh mắt trấn an Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy liền gật đầu mà nước mắt cứ tuôn rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Tỏa Nhi! Thỉnh tự trọng! I [Hoàn]
FanficTác giả: Miin Thể loại: nam×nam, lạnh lùng ôn nhu công×ngạo kiều thụ, sinh tử văn. Nhân vật: Bác Chiến và một số nhân vật khác... Nội dung: Nói nhiều mất hay :)) Tất cả chỉ là fanfic ngẫu hứng ♡