"Con nấu xong rồi. Baba với cô cô sang ăn cơm thôi."
Tỏa Nhi hì hụt cả tiếng trong bếp, cuối cùng cũng xong món cuối cùng để mời mọi người ăn cơm. Nói không phải ngoa nhưng tài nấu ăn của bảo bối phải gọi là siêu cấp đỉnh cao. Một phần là do baba chỉ dạy, thậm chí cậu còn biết làm bánh cho baba mang đi làm. Đứng nhìn thành quả bày trí trên bàn, cậu nở nụ cười thỏa mãn. Chợt nghĩ, cha cậu có thích ăn cơm cậu nấu không nhỉ. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Sau này nhất định sẽ nấu cho cha ăn.
"Bảo bối, con nấu nhiều như vậy, chính là muốn baba béo chết sao." - Tiêu Chiến nhìn một bàn đầy thức ăn mà cảm thán. Bảo bảo nhà anh, cái gì cũng giỏi, y như anh vậy. Đúng là cha nào con nấy.
Trương Tổ Nhi bước vào bếp thấy một bàn tràn ngập đồ ăn mà mùi còn thơm phức. Này là muốn vỗ béo cô rồi, đã hơn một tháng cô chưa ăn cơm nhà. Cảm động chết mất.
"Bảo bối, con như thế nào lại ngoan như vậy. Ta cũng muốn có một đứa con như bảo bảo. Hảo hảo yêu thương.."
"Thì cũng phải xem gen như thế nào."
Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, tay cầm đũa lên nếm thử từng miếng một, sườn xào chua ngọt anh rất thích, còn có sườn hầm củ sen, còn có cả cá hấp xì dầu. Đúng là mỹ vị nhân gian.
"Hay tôi với cậu hợp tác một chút đi Tiêu Chiến.." - Cô chính là nghiêm túc yêu cầu - "Dù sao tôi cũng không tệ, gen anh lại tốt thế, chi bằng..."
"KHÔNG"
Còn chưa nói hết ý thì đã bị hắt cả một thau nước lạnh vào mặt. Cậu như thế là chê tôi à, hừ. Bà đây cả khối nam nhân theo đến tận giường cũng không thèm nhé. Cô nhìn anh bằng cặp mắt viên đạn rồi cũng thôi, tập trung chuyên môn của "dũng sĩ diệt mồi".
Tỏa Nhi rất thích người cô cô này, cậu cảm thấy cô ấy cũng thích cậu, nhưng vẫn là thích cha hơn. Xin lỗi cô nhé. Cô có thành ý nhưng baba con không có nhu cầu, con cũng không muốn có em. Nếu như lỡ baba cậu thích cô cô thì cậu cũng kịch liệt ngăn cản cho bằng được. Từ lần đầu gặp, cậu chính là có hảo cảm với cha mình, cả tính cách lẫn ngoại hình đều giống cậu, trên thương trường còn giỏi như vậy. Nói đến đây cậu rất tự hào. Bữa cơm cứ như vậy, tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc.
---------YB Club ...
"Nhất Bác, đứa nhỏ lúc chiều Hải Khoan gửi là con cậu thật à?" - Tử Thao vô cùng thắc mắc. Vì lúc chiều nhìn thấy hình, cậu và Diệp Phàm đã cả kinh nhìn đứa nhỏ mất một lúc, lại nhìn dáng người kế bên đứa nhỏ lại càng kinh ngạc hơn, bóng dáng quen thuộc ấy.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để có con trong lúc này?" - Vương Nhất Bác tay cầm ly rượu đem lên môi nhấp một chút rồi trầm tư. Lúc này, cho dù có yêu ai, cậu cũng không dám bày tỏ. Nhất Bác tự giễu bản thân, đàn ông 28 tuổi lại hèn đến vậy, nhưng biết làm sao được. Cậu vẫn chưa đủ lông đủ cánh để bảo vệ người mình yêu thương, thì lấy gì mà đòi có con chứ. Thật nực cười. Càng nghĩ lại càng buồn cười, cậu nốc cạn cả ly rượu.
"Yehet~ What's up man." - Ngô Thế Huân bước vào chân nhún nhảy tay múa may vài điệu trông rất lãng tử. Thấy Vương Nhất Bác ngồi sầu thảm như thế, anh không quen nên lại vỗ vai cậu - "Sao nào Vương thiếu gia, có con trai nên còn bất ngờ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Tỏa Nhi! Thỉnh tự trọng! I [Hoàn]
FanficTác giả: Miin Thể loại: nam×nam, lạnh lùng ôn nhu công×ngạo kiều thụ, sinh tử văn. Nhân vật: Bác Chiến và một số nhân vật khác... Nội dung: Nói nhiều mất hay :)) Tất cả chỉ là fanfic ngẫu hứng ♡