Cộp cộp cộp..
Tiếng chân đi đến vang vọng cả một hành lang, cũng phải thôi, hành lang này ốp gạch tráng gương thì làm sao không vang cho được. Trong thời khắc Tiêu Chiến ngước mặt lên định chào hỏi thì anh bất chợt kinh ngạc đến đơ cả người: 'Nếu có mua vé số chắc trúng độc đắc luôn mất..'
Điều anh lo sợ rốt cuộc cũng đến, bảo bối nhà anh lại đưa anh đến tận hang cọp như thế này. Cái tên tiểu tử đấy...
Lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện với người đối diện:"Chào chủ tịch Vương, tôi là Sean. Hân hạnh được gặp anh." - Tiêu Chiến bước đến khẽ nghiêng người đưa tay chào hỏi, anh nghĩ: 'Đừng nhận ra tôi! Đừng nhận ra tôi! Đừng nhận ra tôi..!'
Vương Nhất Bác trên tay cầm theo một đống văn kiện, nhìn thấy người trước mặt đưa tay chào hỏi, cậu thực sự là không tiện bắt tay, biết làm sao được.
Nhận thấy cánh tay đang đưa giữa không trung của mình vẫn trống vắng không có dấu hiệu muốn làm quen. Tiêu Chiến rụt tay lại, dù giận nhưng anh vẫn mỉm cười gật đầu chào cậu, đấy là tác phong làm việc chuyên nghiệp của một nhà thiết kế.
"Chào anh. Anh vào trong đi. Mời anh!" - Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói, ra hiệu cho anh đi theo cậu.
Tiêu Chiến cũng bước vào theo cậu, đập vào mắt anh là không gian to lớn trong phòng làm việc này, anh nghĩ phòng này nó lớn chắc gần bằng căn chung cư chỗ anh ở. Đúng là chủ tịch.
Cậu bê đống văn kiện đặt lên bàn rồi xoay ghế ngồi xuống đưa mắt nhìn anh. Thấy cậu nhìn mình, anh chợt bối rối đôi chút.
"À lúc trước tôi có nộp đơn xin việc vào quý công ty thì may mắn được quý công ty tuyển thẳng mà không cần phỏng vấn. Thật cảm ơn!" - Anh nói nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng anh đâu biết cũng vì nụ cười này mà cậu nhận ra anh ngay lập tức! - "Cho hỏi, vậy phòng làm việc của tôi ở đâu ạ."
Vương Nhất Bác thấy anh nở nụ cười rạng rỡ liền nhận ra anh là người mà cậu luôn tìm kiếm, nhưng có vẻ như anh không nhớ ra cậu.
"Anh... Chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ? Tôi thấy anh trông rất quen.."
"Vinh hạnh cho tôi rồi nhưng có lẻ khiến cậu thất vọng, tôi mới về nước đây thôi."
Câu hỏi của cậu khiến tim anh như muốn rớt ra ngoài nhưng anh lại không thể hiện sự lúng túng ấy ra. Cậu thấy anh mặt không đỏ tim không đập nói như phủ nhận mọi thứ mà không khỏi cười lạnh trong lòng, nhưng lại có một chút nhói. Anh vậy mà lại không nhớ tôi.
"Chắc là tôi nhầm. Anh đi làm việc đi, cô Lâm sẽ hướng dẫn anh." - Nói rồi cậu nhấc điện thoại trên bàn lên và gọi - "Kêu trưởng phòng Lâm đến đây!"
"Anh ngồi đợi một chút nhé."
"Được. Cảm ơn chủ tịch."
Ngồi được một lúc thì Trương Lâm đến, không gõ cửa mà tự động chạy vào như thể ở nhà mình. Nội tâm Tiêu Chiến: 'Không một chút phép tắt!'
"Nhất Bác, nhớ em sao mà kêu lên gấp thế." - Trương Lâm là con của chủ tịch hội đồng quản trị của Vương Thị. Nhờ cậy quyền cậy thế nên được vào đây là trưởng phòng thì cũng không có gì là lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Tỏa Nhi! Thỉnh tự trọng! I [Hoàn]
FanfictionTác giả: Miin Thể loại: nam×nam, lạnh lùng ôn nhu công×ngạo kiều thụ, sinh tử văn. Nhân vật: Bác Chiến và một số nhân vật khác... Nội dung: Nói nhiều mất hay :)) Tất cả chỉ là fanfic ngẫu hứng ♡