Sáng hôm sau..
Tiêu Chiến tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, tưởng chừng như cái eo anh sắp gãy đến nơi rồi. Nhìn sang bên cạnh có một gương mặt vô cùng đẹp trai, một thân hình vô cùng đẹp, nhưng tiếc lại là một Tiểu Bạch* mà thôi. Nhìn bãi chiến trường, nhìn những dấu hôn đầy ám mụi trên người cả hai cũng biết được đêm qua đã mãnh liệt đến độ nào. Nhưng Tiêu Chiến vẫn tức giận vì nằm dưới, thật không công bằng. Đợi đi! Sẽ có một ngày tôi thao chết cậu!!!
Lê cái thân xác đau đớn xuống giường, nhặt từng cái quần cái áo lên rồi len lỏi từng bước vào phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong thì anh quay đi ra cửa. Tiêu Chiến quay đầu nhìn thân ảnh đang nằm ngủ trên giường một lần nữa rồi quay đi. Hẹn gặp lại!
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là chuyện của buổi trưa rồi, cũng phải thôi, lăn lộn cả một buổi tối, chưa bao giờ cậu có cảm giác ham muốn tột độ như đêm hôm qua. Chắc chắn là do thuốc quá nặng, cậu nghĩ vậy!
Nhìn bên cạnh không có ai, bất giác cậu nhìn xung quanh phòng. Nếu như không có những dấu cào cấu, những dấu hôn kia thì chắc chắn cậu nghĩ đêm qua chỉ là mơ, vì sao lại rời giường sớm như vậy chứ. Xấu hổ sao?
Vương Nhất Bác với tay lên đầu giường tìm điện thoại định gọi thì thấy phía trên bàn có 1 tờ giấy kèm 10000 tệ. Trên tờ giấy có ghi: "Đêm qua tuyệt lắm. Cảm ơn cậu. Nhưng xin lỗi tôi hết tiền mất rồi. Còn bao nhiêu đây thôi, cậu nhận đỡ nhé. Hẹn gặp lại!"
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tức giận của cậu lúc này, Vương Nhất Bác đường đường là con nhà Vương Gia lớn nhất cái đất Bắc Kinh này, vậy mà lại bị nhầm thành Tiểu Bạch Kiểm* ?! Có điên chết cậu không chứ. Cậu nắm chặt nắm đấm rồi xé bỏ tất cả tiền kèm cả tờ giấy đó.
"Tiêu Chiến. Tôi nhớ tên anh. Nhớ cả mặt anh. Đừng để tối bắt được anh!"
Cậu bước xuống giường trong sự phẩn nộ. Vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng rời đi. Trong lúc xuống bãi đổ xe cậu bấm một dãy số đưa lên tai gọi:
"Hải Khoan, điều tra giúp em một người."
----Ở Tiêu Gia...
Cạch..
"Giờ này mới vác được cái xác về. Có giỏi thì mày đi luôn đi."
Tiêu Chiến vừa mới bước vào nhà là nghe được rất nhiều lời chữi bới đến từ ba Tiêu. Ông rất giận vì đứa con của mình đi qua đêm mà còn là đi vào một nơi ăn chơi sa đọa nhất cái Bắc Kinh này. Thử hỏi mà xem, có tức hay không.
"Chào ba chào mẹ. Con xin lỗi. Con..."
Chưa nói được hết câu thì mẹ Tiêu đã giáng xuống cho anh một bạt tay. Anh thẩn thờ ôm mặt mình, chỉ là đi qua đêm thôi, sao lại phải động tay động chân chứ?!
"Mày xem đi! Mày xem mày đã làm gì. Mày còn mặt mũi về đây nữa sao..."
Mẹ Tiêu vừa nói vừa ném sấp hình lên bàn, Tiêu Chiến ngỡ ngàng vì trên hình đó không ai khác chính là anh và tên Tiểu Bạch* kia đang lăn lộn trên giường.
"Ba mẹ cho người theo dõi con?"
"Không theo dõi mày thì làm sao biết mày như thế. Thứ bại hoại. Sao tao lại sinh ra mày.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Tỏa Nhi! Thỉnh tự trọng! I [Hoàn]
Fiksi PenggemarTác giả: Miin Thể loại: nam×nam, lạnh lùng ôn nhu công×ngạo kiều thụ, sinh tử văn. Nhân vật: Bác Chiến và một số nhân vật khác... Nội dung: Nói nhiều mất hay :)) Tất cả chỉ là fanfic ngẫu hứng ♡