Chương 18: Con tên Tiêu Tỏa!

1.3K 105 2
                                    

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nhìn thấy dây ống chằn chịch trên người, bên cạnh còn có máy đo điện tim, lại còn đang truyền nước biển. Toàn thân đau nhức mệt mỏi ra rời. Anh khó khăn gồng mình ngồi dậy, nhìn ở đằng xa, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ chen chúc ở cái giường bé tí đằng kia.

Nhìn một màn này làm anh không khỏi chua xót. Mơ mà cũng đẹp quá, con anh giờ đã không còn nữa rồi. Nghĩ tới, nước mắt anh liên tục rơi xuống, cơn đau như xé nát tim anh.

"Baba."

Anh chợt ngưng khóc, ngước mặt lên nhìn về phía phát ra tiếng gọi, là một bóng dáng bé con nằm trên ghế, bé đang từ từ đi lại phía anh.

"Con trai.. Ba nhớ con đến hoa mắt rồi."

Anh lại tiếp tục khóc lớn hơn nữa.

"Baba con đây mà! Tỏa Nhi của baba đây này!"

Anh lại khóc ngày một lớn, trong vô thức anh cảm nhận được một bàn tay bé xíu nắm lấy tay mình ấm áp. Anh lại ngẩng mặt lên, lúc này nhìn rõ hơn, chính xác là con trai anh. Anh tự lấy tay còn lại véo vào đùi mình một cái, không khỏi đau mà cau mày. Đây là thật!

Anh đưa tay kéo bé lại ôm chặt vào lòng, anh tham lam hôn lên đỉnh đầu bé, hai bên mặt bé rồi lại tiếp tục ôm.

"Con chưa chết! May quá... may quá! Cảm ơn... cảm ơn!" - Anh nói trong nước mắt.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường nhỏ, một màn cha con đẫm nước mắt này đều được cậu thu hết vào mắt. Cậu cảm thấy thương vừa cảm thấy buồn cười, anh vậy mà lại không tin cậu. Nghĩ tới anh không nghe lời tự ý xuống xe bỏ đi, cậu nhanh chóng lạnh mặt đi tới gần giường anh ngồi xuống bên cạnh.

"Có phải cần giải thích gì rồi không?"

Anh đưa mắt nhìn cậu, "Xin lỗi. Tôi đã tự ý bỏ đi không chờ cậu."

Cậu cười, "Còn có?"

"Còn gì nữa?" - Anh lấy tay lau nước mắt nước mũi - "Cậu muốn hỏi cái gì?"

Vương Nhất Bác không nói, nhưng tay cậu lại chỉ vào Tỏa Nhi, bé con cũng đưa mắt khó hiểu nhìn hai người, đây là đang làm gì?

"Đứa nhỏ này.." - Cậu đưa tay kéo Tỏa Nhi lại gần

Anh cắt ngang, "Con tôi!"

"Tôi hỏi....."

Anh lại cắt ngang, "Con tôi!"

"......?!!"

".........." - Anh rũ mắt như né tránh ánh mắt của cậu.

Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, "Nhìn tôi!"

"Trả lời, đứa nhỏ này là con ai?"

Anh né tránh, "Tôi đã nói là con tôi!"

"Một mình anh?"

"........."

"Trả lời!"

Tỏa Nhi nhìn không nổi nữa, "Được rồi!"

Mặt Tiêu Chiến biết ơn không ngừng, đúng là con trai anh, nuôi mát lòng mát dạ, gỡ rối đúng lúc lắm.

[Bác Chiến] Tỏa Nhi! Thỉnh tự trọng! I [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ