Trương Lâm ngay khi Vương Nhất Bác đi liền tìm cách chạy trốn, nhưng cô đã muộn, Tiểu Báo đã tập kích xung quanh, chỉ cần cô bước ra liền bị bắt đem về trụ sở.
Cô lén lút mon men theo sát bên tường để đi ra cổng chính đón taxi, thì từ đằng sau đã có người đánh cô ngất xĩu rồi đem đi.
Đến khi cô tỉnh dậy thì thấy tay chân bị buộc lại, miệng dán băng dính, sao lại quen như thế này?!
Nhìn kĩ lại trên người cô bây giờ chỉ còn đồ lót, quần áo cô đã được lột sạch từ bao giờ, cô trực trào nước mắt, ngẩng đầu tìm kiếm một ánh mắt cầu xin, ngẩng đầu lên liền thấy một đám người đông đúc, ở giữa là một đứa bé ngồi nhìn cô mặt vô cùng lạnh lùng.
Tỏa Nhi thấy cô tỉnh, liền nở nụ cười quỷ dị tiến đến gần cô.
"Tỉnh rồi sao? Nhận ra tôi không?"
Cô như hóa điên, sợ hãi tay chân luốn cuốn lại với nhau tìm đường lui về sau, cô lắc đầu liên tục.
"Trí nhớ kém vậy sao. Vậy để tôi đánh cho cô nhớ."
Bé quay về sau ra lệnh: "ĐÁNH!"
Liền có một đám người thay phiên nhau liên tục quất roi lên người Trương Lâm, cô khóc lóc trong đau khổ, muốn đỡ cũng không được mà muốn chạy cũng không xong.
"Dừng đi" - Tỏa Nhi lại đi đến gần cô nở nụ cười rồi hỏi - "Giờ cô đã nhớ ra chưa?"
Cô liên tục gật đầu, cô khó khăn muốn ngồi dậy, liên tục dập đầu xuống đất xin tha.
"Ngày đó cô treo tôi lên đánh như thế nào, cô nhớ không? Còn muốn giết cả tôi lẫn ba tôi sao? Thật có bản lĩnh!"
Từng lời nói từng cử chỉ của bé, anh em Tiểu Báo nhìn đều sửng sốt, đây gọi là có tố chất lãnh đạo từ bé sao. Khí thế bức người như vậy, đứng nghe còn thấy sợ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
"Lúc đó tôi đã nói sao? Đừng để tôi còn sống, tôi còn sống sẽ khiến cô sống không được mà chết cũng không xong, cô không nghe rõ sao?"
Bé nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một. Chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, bé thu người lại quay đầu nhìn, thấy Vương Nhất Bác từ phía xa đi tới, bé liền nở nụ cười ôn hòa mà chạy lại nhào vào lòng Vương Nhất Bác.
Cậu cũng thuận thế ôm bảo bảo vào lòng mà bế lên đi tới trước mặt Trương Lâm. Cả đám chứng kiến mà hú hồn một phen, này cũng lật nhanh quá rồi.
"Bảo bối muốn làm gì cô ta?" - Cậu dùng ánh mắt cưng chiều nhìn con trai trong lòng.
Tỏa Nhi liền vui vẻ ôm chầm lấy cậu nủng nịu, "Bảo bảo sợ lắm! Cha, người không biết cô đó đánh bảo bảo như thế nào đâu!" - Bé lại dụi dụi mặt vào cổ Vương Nhất Bác ủy khuất khiến anh đau lòng.
"Cô ta treo con lên mà đánh sao?" - Giọng nói cậu thập phần sắc lạnh.
Bé trong lòng Nhất Bác chợt từng cơn run rẫy mà gật gật đầu, xong lại càng dụi sâu vào vai cậu.
Cậu nhìn thẳng vào Trương Lâm, "Cô là trách mình sống quá lâu hay sao? Con tôi cũng dám đánh? Còn treo lên?"
Anh đứng thẳng người, đưa tay vỗ vỗ lưng bé, "Nay tâm tình tôi không được tốt, đem Trương Thị phá bỏ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Tỏa Nhi! Thỉnh tự trọng! I [Hoàn]
FanfictionTác giả: Miin Thể loại: nam×nam, lạnh lùng ôn nhu công×ngạo kiều thụ, sinh tử văn. Nhân vật: Bác Chiến và một số nhân vật khác... Nội dung: Nói nhiều mất hay :)) Tất cả chỉ là fanfic ngẫu hứng ♡