Chương 8: Động Lòng (1)

1.2K 105 4
                                    

Tại Vương Thị...

Trương Lâm dẫn Tiêu Chiến đi đến văn phòng tổ thiết kế giới thiệu.

"Nào mọi người" - Cô vỗ tay gọi sự chú ý của mọi người hướng về mình - "Đây là Mr. Sean mới vào công ty chúng ta. Mọi người giúp đỡ anh ấy nhé."

"Hoan nghênh."

"Hoan nghênh Đại Thần giá lâm."

"Đẹp trai quáaaaaa."

Bao nhiêu tiếng reo hò tiếng vỗ tay của mọi người làm anh muốn bật cười. Anh nghĩ Vương Thị lớn như vậy, chắc làm việc sẽ rất nghiêm túc, nào biết được bên trong lại như thế này, nhưng cũng ổn, dù sao không phải căng thẳng làm việc.

"Chào mọi người." - Anh cúi gập người theo phép lịch sự - "Mong chỉ giáo nhiều hơn."

"Được rồi. Bàn làm việc của anh ở đây, có gì thì cứ gọi tôi. Tôi đi trước. Tạm biệt."

Trương Lâm quay lưng rời đi, cô cũng rất thích anh vì là người có tài được công ty tuyển thẳng, nên công việc của cô sắp tới chắc sẽ dễ dàng hơn một chút rồi. Vậy là có nhiều thời gian với Nhất Bác hơn, cô nghĩ thôi cũng đã thấy vui trong lòng.

"Sean, anh lấy bằng thạc sĩ rồi thì sao không ở bên đấy đi làm. Lương sẽ cao hơn." - Một người đồng nghiệp tò mò hỏi anh. Đúng là anh không nghĩ sẽ về nước, nhưng môi trường bên đó thực sự vẫn là không hợp với anh.

"Vẫn là nước nhà tốt hơn chứ. Dù sao cũng quen thuộc hơn." - Anh khiêm tốn mà trả lời.

"A vậy trước đây anh cũng ở Bắc Kinh sao?"

"Đúng vậy."

"Ra vậy. Tôi cứ tưởng anh ở bên đấy từ nhỏ." - Một người đồng nghiệp khác lại lên tiếng.

Anh không trả lời, chỉ cười trừ cho có lệ. Bớt nói thì bớt họa. Làm trong văn phòng, sống hay chết là do cái miệng mà ra, nên suy cho cùng vẫn là ít nói lại. Anh lật đống giấy tờ trên bàn mình xem đi xem lại những bản thiết kế gần đây của công ty: 'Hmm.. Không tệ'
Rồi anh lại loay hoay sang những bản kế hoạch chưa hoàn thành sắp tới mà thở dài, thật nhiều a~
--------

Ở nhà..

Tỏa Nhi nhìn đồng hồ cũng sắp chiều rồi, cậu lật đật đi xuống bếp rã đông tất cả những đồ trong tủ lạnh để chuẩn bị nấu bữa chiều chờ baba yêu dấu của cậu về ăn cơm. Công việc ở nhà của cậu là suy nghĩ ngày ba bữa sẽ ăn những gì, rồi rửa chén, lau nhà, quét nhà,...v.v Nói chung công việc nhà là cậu sẽ làm hết. Baba của cậu chỉ việc đi làm rồi về nằm nghỉ ngơi hảo hảo dưỡng sức.

Cậu liền nhớ ra mình chưa gửi mail cho Kế Dương nên lại chạy lên phòng khách bật laptop lên để gửi hình baba cậu kèm một số thông tin cần thiết. Thông tin của cậu và baba cậu là tuyệt đối bảo mật, trừ khi cậu muốn cho, còn không sẽ không tra được bất kì một thông tin nào, đó là lí do vì sao một tổ chức khủng bố lại không biết cậu là ai. Cậu tiếp xúc với máy tính từ rất sớm, ở Chicago cậu thường theo baba lên trường để học, các giáo sư ở đó cũng rất mến cậu, nên kiến thức cậu có cũng từ những giáo sư đấy chỉ dạy.

[Bác Chiến] Tỏa Nhi! Thỉnh tự trọng! I [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ