13. "EM CÓ THÍCH MƯA KHÔNG?"

1.1K 59 2
                                    

Đường về chỉ còn cách nhà tầm một kilomet, có xe buýt dừng vào trạm, đột nhiên Duyên quay sang nhìn gương chiếu hậu bên phải, phía cửa lên xuống của xe buýt, và Duyên nhận ra ngay đôi chân dài ngoằn không sai lệch đi đâu được.

- "Sao hôm nay trông có vẻ mệt mỏi thế nhỉ?"

Nhưng suy nghĩ đó không động lại trong đầu Duyên quá 3 giây, Duyên đạp ga cho xe chạy nhanh về nhà.

Vào nhà thì thấy dì Xuân và cô Hồng đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, còn ông Tài mới từ cửa phòng bước ra:

- Hôm nay thứ bảy nên Triệu về muộn hơn mọi ngày đúng không cô Hồng?

- Đúng rồi ông chủ, Triệu nói thứ bảy thường sẽ nhiều việc hơn ngày thường.

- Con bé thật dễ thương, vừa đẹp vừa giỏi lại vừa siêng năng.

- Vâng, Triệu ngoan hiền lắm ông chủ ạ!

- Chả bù cho Duyên nhà mình. Không biết đến khi nào mới hết ham chơi mà ngoan ngoãn nghe lời để mình đỡ phải lo lắng. Giá mà Triệu có thể san sẻ cho một chút.

Họ hăng say nói chuyện mà chẳng hề biết Duyên đã đứng ngay ở sau lưng. Đến khi bà Xuân quay lại mới nhìn thấy:

- Duyên mới về à?

- Chào bố, chào dì! Chào cô Hồng! – Duyên chào qua loa rồi bỏ đi.

Duyên bước về phía phòng mình, tay vừa vịn vào khóa cửa thì bố gọi lại:

- Duyên!

- Con nghe!

- Ra cửa hàng tiện lợi mua giúp cô Hồng ít gia vị đi!

- Ông chủ cứ để đấy tôi đi mua. – Cô Hồng liền giành việc.

- Chị cứ ở đây nấu ăn. Để Duyên đi! – Ông Tài nói rồi quay sang Duyên – Nhanh chân lên! Còn đứng đấy làm gì?

Mặc dù rất muốn vào phòng tắm cho sảng khoái nhưng Duyên làm gì có quyền được từ chối cơ chứ?

Ngậm ngùi đút hai tay vào túi quần và ra khỏi nhà, cửa hàng chỉ cách nhà một đoạn, Duyên vào lượn một vòng thu gom mọi thứ cần mua rồi thanh toán ra về. Bước được vài bước thì thấy cái dáng hình cao cao đó đang lù lù trước mặt, Duyên tự hỏi:

- Chị ta đi với vận tốc của con rùa sao?

- Từ nãy đến giờ mới về đến đây vậy?

- Mặc kệ, không phải việc của mình.

Duyên nói thầm rồi trùm cái nón của áo lên, bước nhanh chân hơn qua mặt Triệu. Nhưng vừa mới lướt qua được hai bước thì Triệu đã nhận ra, hớn hở gọi:

- Duyên!

Duyên giả vờ không nghe và cứ thế mà đi.

- Duyên à! – Triệu gọi to hơn.

Duyên cố tình bước nhanh hơn nữa.

- Duyên! Đi chậm thôi, đợi chị về cùng với. – Triệu tiến lại gần nắm lấy vạt áo của Duyên.

[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ