39. "EM ĐÙA PHẢI KHÔNG? ĐỪNG NHƯ THẾ MÀ!"

954 54 3
                                    

[1 tháng sau]
1 tháng kể từ ngày Duyên không còn đưa Triệu đi vào buổi sáng và đón Triệu vào buổi tan tầm. Những bữa cơm tối giờ đây cũng chỉ còn mỗi cô Hồng và Triệu, cả ông Tài, bà Xuân và Duyên thường xuyên đi sớm về khuya, đã không còn những bữa cơm gia đình nữa.
- Hôm nay Duyên lại bận không đón cháu được sao? – Cô Hồng hỏi khi thấy Triệu lủi thùi một mình vào nhà.
- Vâng ạ!
- Thương Duyên quá, vừa vào KEIDI không được bao lâu lại xảy ra chuyện lớn như vậy!
- Cháu lo cho Duyên lắm cô Hồng ạ! Không biết Duyên cứ thế này thì có chịu nổi hay không? – Gương mặt Triệu buồn bã.
- Chúng ta biết phải làm sao bây giờ?
- Cháu rất muốn giúp gì đó Duyên, nhưng cháu lại chẳng biết phải làm sao cả!
- Phải nói rất may khi thời gian này có cháu bên cạnh Duyên đấy!
/

Tối muộn, Duyên ngã lưng ra ghế, nhìn xung quanh chỉ còn mỗi mình còn ở trụ sở, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, Duyên cầm điện thoại lên, dù hôm nay nhận rất nhiều cuộc gọi nhưng Duyên chưa có thời gian để xem tin nhắn nào cả.

18:00
Minh Triệu: Chị về đến nhà rồi nhé!
19:00
Minh Triệu: Em chưa xong việc à?
19:30
Minh Triệu: Em ăn tối chưa?
20:30
Duyên ơi!

Duyên thở dài, tâm trạng vô cùng tệ.
Một nửa trong Duyên nhớ Triệu da diết, nhớ những ngày còn chưa giông bão, nhớ những ngày đưa đón Triệu sớm chiều, nhớ nụ cười trên gương mặt Triệu mỗi khi nhìn thấy Duyên.
Nhưng một nửa còn lại thì muốn tránh né Triệu, không can đảm đối diện với người con mình yêu mà sắp tới đây phải chịu khổ cực cùng mình.

Cuối cùng, Duyên rời văn phòng, nhưng không về nhà, mà đến một quán rượu quen thuộc, đã có Hằng và Yến đợi sẵn.
- Kỳ Duyên! Bọn tớ ở đây! – Hằng giơ tay ra hiệu cho Duyên nhìn thấy.
Ba người chọn một góc khuất trong quán, nơi ánh đèn khôn chiếu đến nhiều, nhạc nhẹ nhàng.
- Cậu mất tích đi đâu vậy? KEIDI thế nào rồi? – Hằng liền hỏi.
- KEIDI... sắp xong rồi! – Duyên lắc đầu, cười nhạt – Nhưng còn một điều khác mà tớ đang phải bận lòng nữa!
- Điều gì?
- Triệu!
- Chị ấy phản ứng thế nào?
- (...) - Duyên tâm sự tất cả cho Yến và Hằng nghe.
- Bây giờ tìm đâu một người con gái tốt như chị ấy nhỉ? – Yến nói.
- Bởi vậy nên tớ muốn... chia tay!
- Cái gì? – Hằng hoảng hốt – Cậu nói sao? Chia tay á?
- Ừ!
- Tại sao? Chị ấy tốt với cậu như vậy cơ mà?
- Chính vì quá tốt nên tớ muốn rời xa để Triệu có thể đến với một người tốt hơn, Triệu xứng đáng có được nhiều hơn những gì tớ mang lại.
- Nhưng chị ấy tình nguyện sẽ cùng cậu vượt qua mà?
- Hai cậu biết không? Triệu đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, vì gia đình, vì công việc, vì tớ. Tớ bắt đầu với Triệu là muốn bù đắp, muốn lo cho Triệu tất cả mọi thứ, nhưng giờ đây tớ sắp không còn khả năng nữa!
Nếu đặt mình vào Duyên, thì suy nghĩ đó không hề sai, nó đúng đến nổi Hoàng Yến và Lệ Hằng không biết phải khuyên nhủ Duyên thế nào.
Duyên nâng ly rượu lên nốc hết một hơi, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt.

Khi rượu đã ngấm say, Yến và Hằng đưa Duyên về nhà, gặp Triệu đang đợi trước cổng, hai người trao Duyên lại cho Triệu rồi xin phép ra về.
- Sao lại say đến thế này? 
Triệu dìu Duyên vào trong, nhưng đến cửa phòng thì đột nhiên Duyên dừng lại:
- Được rồi, em tự vào phòng.
- Nhưng mà...
Triệu còn chưa đứt câu lo lắng thì Duyên đã đóng sầm cửa.
Duyên bên trong, Triệu bên ngoài, cách nhau một cánh cửa dày vài centimet mà tựa như cả vạn kilomet.
- Duyên à! Em có sao không?
Giọng Triệu vọng vào như xé nát tâm can của Duyên, Duyên cảm nhận được hai hàng nước nóng rát đang lăn dài trên gò má của mình, ngồi gục xuống và ôm lấy ngực trái của mình, từng tiếng nấc lên nhưng chỉ mỗi Duyên nghe thấy.
/

Kể từ hôm đó, mỗi sáng Triệu thức dậy Duyên đều đã rời khỏi nhà hoặc vẫn còn trong phòng, tối nào cũng về nhà thật muộn, người thì đầy mùi rượu.
Duyên muốn tránh mặt Triệu, bản thân Triệu cũng nhận ra điều đó khi những cuộc gọi và tin nhắn ngày càng thưa thớt dần, mỗi lần Triệu đến gần Duyên đều tìm cách tránh né, hạn chế tiếp xúc hết mức có thể.
Triệu mặc dù biết vì sao Duyên trở nên như thế. Nhưng làm sao tránh khỏi đau xót, khi người từng muốn ôm trọn mình vào lòng, bây giờ lại đẩy mình ra.
Buổi sáng hôm nay, Triệu quyết tâm phải gặp được Duyên để nói chuyện rõ ràng, Duyên vừa ra khỏi phòng, Triệu liền đến gần, Duyên cố tình đi nhanh hơn, Triệu vội nắm lấy tay Duyên:
- Duyên! Đợi đã.
Duyên gỡ nhẹ tay Triệu ra khỏi cổ tay mình:
- Có chuyện gì? Em đang gấp.
- Chị biết là KEIDI đang có chuyện nhưng chị đã làm gì sai với em sao? Tại sao em lại đối xử với chị như thế?
- Không có gì! Em đến giờ phải đi rồi, nói sau đi!
- Duyê...
Duyên bỏ đi một mạch ra xe của mình và lái di, bỏ lại Triệu bơ vơ đứng đó một mình. Qua kính chiếu hậu, Duyên nhìn Triệu rồi buông tiếng thở dài, yêu thương bao nhiêu vậy mà giờ đây chính Duyên lại làm Triệu tổn thương như vậy.

Trưa đó, Duyên nhận được cuộc gọi từ Lệ Hằng:
- Nghỉ trưa chưa?
- Tớ bây giờ làm gì có thời gian nghỉ trưa chứ?
- Gì cũng phải ăn uống đúng giờ chứ? Đi ăn trưa đi!
- Tớ không...
- Tớ và chị Yến đang ở nhà hàng gần KEIDI, cậu sang đi, bọn tớ đợi!
Không có cơ hội từ chối, Duyên đành phải tạm gác lại công việc để ăn trưa cùng hai người bạn của mình, vì ngay bên cạnh nên Duyên đi bộ, không cần phải đi xe.
- Kỳ Duyên! Đến rồi à?
- Ai đây? – Duyên hỏi người lạ mặt đang ngồi cạnh Lệ Hằng.
- À! Đây là em họ của tớ, tên là Huyền My! Mới từ Hà Nội vào sáng nay! – Hằng giới thiệu.
Duyên ngồi xuống cạnh Yến, đang lay hoay thì bắt gặp ánh mắt Huyền My đang nhìn mình, còn chủ động lấy nước chấm và khăn giấy cho Duyên.
- Cảm ơn! – Duyên lạnh lùng.
- Đây là người bạn cực phẩm mà Hằng hay kể với em sao?
- Đúng vậy! Vừa xinh đẹp, tài giỏi, lại còn có đủ mọi năng khiếu, môn nào cũng giỏi cả, cầu lông, tennis, golf, bơi lội,... nói chung là tất cả.
- Đúng là... cực phẩm thật! – Huyền My gật gù.
- Ăn đi thôi! – Hoàng Yến lên tiếng, cắt ngang cái nhìn của Huyền My đang chiếu về Duyên.

Xong bữa, mọi người cùng nhau ra về.
- Tớ về trụ sở đây! Tạm biệt.
- Bọn tớ đi cùng cậu. Xe tớ đỗ gần bên KEIDI.
Đúng lúc đó, Triệu vì không liên lạc với Duyên, nhắn tin cũng chẳng thấy Duyên hồi âm, nên đã tự mình bắt taxi đến KEIDI, đứng đắn đo mãi một lúc ở sảnh Triệu mới dùng hết can đảm của mình đến hỏi lễ tân, thì nhận được tin Duyên đã ra ngoài.
Triệu đành ngậm ngùi rời khỏi.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, đang đi bộ lang thang trên phố thì bất ngờ:
- Kỳ Duyên! - Triệu gọi, gương mặt ngỡ ngàng pha chút vui mừng.
Theo thứ tự từ trái qua: Yến, Duyên, Huyền My và Lệ Hằng, ba cặp mắt bên này đối diện với cặp mắt đối diện, riêng Huyền My thì không biết chuyện gì xảy ra.
- Chuyện gì thế? – Huyền My ngơ ngác.
- Huyền My! Em sang bên này! – Hằng liền kéo tay My qua bên mình.
Nhưng bất ngờ Duyên giữ tay Huyền My lại:
- Không đi đâu cả, em đứng đây!
- Gì vậy Duyên? – Hằng nghiến răng.
Triệu đến gần, gương mặt vẫn bình tĩnh:
- Em đi ăn trưa với mọi người sao?
- Chị đến đây làm gì?
- Chị nhắn tin cho em mà không thấy em hồi đáp, gọi cũng không nghe máy, nên chị đến đây tìm. – Triệu nhìn sang Huyền My – Đây là ai? Hình như là chị chưa gặp người bạn này của em bao giờ đúng không?
- Đây là...
Lệ Hằng liền lên tiếng để tránh hiểu lầm nhưng bị Duyên chen ngang:
- Đây là bạn gái của em!
- Ơ...??? – Huyền My tròn xoe mắt.
- Em nói gì vậy Duyên? – Triệu cố gượng cười – Em đùa phải không? Đừng như thế mà!
Duyên đan bàn tay mình vào bàn tay Huyền My.
- Huyền My! Đây là một người chị trong nhà của Duyên! Thật có lỗi khi chưa ra mắt em với bố mà lại phải ra mắt với chị của Duyên trước, nhưng thôi, nhân dịp gặp ở đây thì chào hỏi một câu đi!
- Ơ... à... vâng... em chào chị! – Huyền My lễ phép cúi đầu.
- Được chưa? - Ánh mắt Duyên vô cảm nhìn Triệu - Em đến giờ phải vào tiếp tục công việc rồi, chị tránh đường sang một bên được không?
Triệu không còn biết phải nói gì, làm gì lúc này, ngậm ngùi nép vào trong để Duyên đi qua, sóng mũi cay xè nhìn theo.
Khi cả bốn người cùng bước qua, Duyên không nhìn lại Triệu lấy một lần.
- Kỳ Duyên! Cậu làm như vậy có phải là quá đáng không? – Lệ Hằng nói.
- Chị ấy là ai vậy Hằng? – Huyền My hỏi.
- Chị ấy là người yêu của Duyên đấy!
- Cái gì? – Huyền My hoảng hốt.
- Trật tự một tí đi! – Duyên nói, bàn tay vẫn đang nắm chặt tay My.
Đến cổng KEIDI, Duyên liền buông tay Huyền My ra.
- Xin lỗi!
- Không... không có gì! – Huyền My đột nhiên lúng túng.
- Tạm biệt! Tớ vào đây!
Yến, Hằng và My cùng nhau đến bãi đỗ xe, suốt buổi Huyền My không ngừng hỏi những câu liên quan về Duyên:
- Chị ấy là người yêu của Duyên thật sao? Nhưng giữa họ đang có chuyện gì sao? Duyên muốn chấm dứt với chị ấy đúng không?
- Đừng hỏi nữa My à! Cũng đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó! Duyên không dành cho em đâu! – Yến nói.

[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ