28. "VIỆC CỦA TRIỆU, CŨNG LÀ VIỆC CỦA EM!"

1.2K 76 14
                                    

Chiều đến, cô Ba lại vào để thay cho Triệu về nhà.

- Con đi nhé bố! Sáng mai con vào làm thủ tục xuất viện rồi đưa bố về nhà!

- Xuất viện á? – Cô hỏi.

- Vâng!

- Sao sớm vậy?

- Chứ em muốn anh hai ở đây lâu hơn à? – Bố Triệu nói.

- Không... em không phải có ý đó. Chỉ là... em lo anh mới dưỡng sức hai ngày thì vẫn chưa đủ đâu.

- Bác sĩ đã bảo là không sao, thì em lo gì chứ?

- Thế à... vâng!

Cô quay sang Triệu và Duyên:

- Đi! Cô đưa hai đứa ra cổng.

- Không cần đâu cô!

Không cho Triệu từ chối, cô thúc Triệu ra ngoài.

- Đi thôi nào!


Đến cổng, cô nắm tay Triệu lại:

- Duyên đi lấy xe đi, cô dặn dò Triệu một chút.

- À... vâng!

Lần này Duyên không thể nghe lén được nữa, nhưng thật lòng cũng chẳng muốn nghe, nhìn thái độ của cô đã biết không nói được lời gì tốt đẹp với Triệu rồi.

Cô đợi khi Duyên đã đi khuất thì kéo Triệu vào một góc:

- Sao vậy cô?

- Này! Cháu về nhà gặp dượng, ông ấy có say sỉn một chút cũng đừng khó chịu nhé! Bao nhiêu ngày bố cháu ở nhà đã cằn nhằn ông ấy nhiều rồi.

- Cô à! – Triệu bất lực.

- Nhân dịp bố cháu còn ở viện thì cho ông ấy được thoải mái đi nhé!

- "Nhân dịp"? Cô nói gì vậy? 

- À. Không... không! Cô nhầm, ý cô không phải vậy!

- Dượng ra nông nổi này tất cả là do cô đấy!

- Thôi mà! Cô biết rồi! Cháu về đi, nhớ nấu cơm nhé!

- Không có Duyên thì cháu cũng chẳng nấu đâu!

Vừa đúng lúc thì Duyên đến, Triệu lên yên sau, ôm nhẹ hông Duyên rồi cả hai cùng về.


Khi cả hai cùng chuẩn bị bữa tối trong bếp, thì bước chân loạng choạng như hôm qua lại xuất hiện.

- Đâu hết rồi? Sao lại không có ai ở nhà?

- Dượng!

- Ai đây?

- Cháu là Triệu đây ạ!

- À! Cháu gái quý giá của nhà này đây rồi! – Giọng người đàn ông lè nhè.

- Sao dượng say quá vậy?

- Cô mày đâu?

- Cô đang chăm bố cháu trong bệnh viện.

- Lại là bố của mày? Sao suốt ngày vợ chồng tao cứ phải khổ vì bố của mày thế?

- Dượng...

[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ