19. "CHƯA BIẾT NÓ BẮT ĐẦU TỪ LÚC NÀO"

1.6K 80 10
                                    

Triệu và ông Hưng từ ngoài vườn vào khi đã đến giờ ăn trưa.

- Chà! Cô Lan nấu nhiều đồ ăn thế ạ? Nhìn món nào cũng ngon cả! – Triệu nói.

Ông Hưng ngồi xuống:

- Hai đứa ăn nhiều vào nhé! Đặc biệt làTriệu, trông cháu gầy quá đấy!

- Con bé bây giờ đã là người mẫu cơ mà ông! – Cô Lan nói.

- Nhớ ngày bé... – Ông Hưng khựng lại – À! Mà thôi. Ăn đi!

- Vâng ạ! Cháu mời ông! – Triệu quay sang Duyên – Mời Duyên!

- Hai đứa bây giờ lớn rồi nên gọi nhau bằng tên sao?

- Vâng... ạ! – Triệu cười.

- Nhớ ngày xưa hai đứa gọi nhau là Bé với Gấu Béo, nghe đáng yêu lắm!

- Ông à... mình ăn đi! – Triệu đánh sang chuyện khác.


Ăn xong bữa trưa, ông Hưng nói:

- Hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi, chắc là cũng mệt rồi phải không?

- Vâng ông! – Duyên trả lời.

- Ơ! Hay là mình nằm ở kia đi Duyên! – Triệu chỉ tay về phía cái đi văng cạnh cửa sổ.

- Không! Chị nghĩ làm sao vậy?

- Gió mát lắm, mình lại đó đi!

- Đã bảo là khô...

Duyên còn chưa nói hết câu thì Triệu đã kéo tay đi, lạ thay là Duyên không vẫy vùng. Ông Hưng chỉ biết nhìn theo mà cười.

- Hai cái đứa... làm tôi nhớ ngày xưa quá chị Lan ạ! Ngày mà Duyên còn cười nhiều, chứ không phải gương mặt lạnh lùng như bây giờ!

- Triệu sẽ giúp Duyên tìm lại tiếng cười mà, ông đừng lo!

- Tôi cũng hi vọng là như vậy!


Triệu vỗ tay lên tấm phản:

- Duyên! Ngồi đây!

Duyên cau có nhưng rồi vẫn làm theo.

- Thích thật nhỉ? – Triệu đong đưa hay chân.

Duyên vẫn im lặng.

Triệu ngã lưng xuống:

- Thoải mái thật đấy! Em cũng nằm đi Duyên.

Duyên chần chừ một lúc rồi cũng ngã xuống cạnh Triệu, bắt chéo chân lên và nhìn ra cửa sổ.

- Ngày xưa... mỗi trưa hè chúng ta đã từng thế này, nằm đây nhìn cây lá, nghe chim hót rồi thiếp ngủ lúc nào không hay.

Duyên không phản ứng, thế là Triệu tiếp tục luyên thuyên câu chuyện ngày xưa của hai người. Được tầm 15 phút thì âm thanh của Triệu tắt hẳn.

Duyên lúc này mới đưa nhẹ ánh mắt sang, Triệu đã quay lưng về phía Duyên mà ngủ ngon lành. Duyên mỉm cười rồi lại nhìn ra khung cửa sổ, buổi trưa thật yên tĩnh, khiến người ta mường tưởng về nhiều thứ.

- "Mình đã từng có một quá khứ đẹp đến như vậy sao? Thế nhưng bây giờ mình lại trở nên thế này?"


[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ