29. "HÃY CỨ BÌNH YÊN MÀ NÉP VÀO EM!"

1.2K 64 4
                                    

Rạng sáng hôm sau, Duyên cùng Triệu thức dậy từ sớm để đến bệnh viện.

- Con chào bố! Cháu chào cô!

- Chào chú! Chào cô!

- Hai đứa đến rồi à? – Cô Ba niềm nở - Bạn cháu tốt thật đấy Triệu, chăm dậy sớm để đưa cháu đi quá này! Cháu tên là gì?

- Kỳ Duyên ạ! – Duyên trả lời ngắn gọn.

- Nhà của cháu ở Sài Gòn chắc là to lắm hả?

- Cũng bình thường thôi ạ!

- Lại còn kiêm tốn nữa chứ! Bố mẹ hẳn là người kiếm được nhiều tiền lắm đúng không? Đứng cạnh cháu mà cô toàn ngửi được mùi tiền luôn đấy! - Cô trêu.

- Cô à! – Triệu nhíu mày.

- Mà giữa hai đứa có tình cảm yêu đương gì không? Chắc là có nhỉ? Tiến triển đến đâu rồi? Khi nào thì Triệu sẽ được làm dâu nhà tài phiệt đây?

- Cô! Dừng lại đi được rồi!

- Em à, đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ.

- Khó nghe sao? Em chỉ muốn cháu của mình được sướng cái thân, đời bố đời cô đã quá khổ sở rồi.

Bố Triệu chen ngang:

- Thôi! Đừng nói nữa. Mau về đi làm đi!

- Hôm nay em được nghỉ, em sẽ ở lại về cùng với anh luôn.

- Không cần đâu! Em về trước đi!

- Vậy em về chuẩn bị cơm nước, trưa ba người về ăn.

- Ừ!

Cô ba rời khỏi, bố Triệu liền quay sang nói với Duyên:

- Cháu đừng để ý những lời cô ấy nói nhé! Con người ta vì quá ám ảnh cái nghèo nên mới bị đồng tiền chi phối như vậy!

- Vâng, cháu hiểu ạ!


Một lúc sau, bác sĩ đến. Sau một hồi khám sơ lược, bác sĩ bỏ ống nghe xuống:

- Được rồi, hôm nay anh sẽ xuất viện! Về nhà anh nhớ cẩn thận sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt và uống thuốc đúng giờ!

- Vâng cảm ơn bác sĩ! – Bố Triệu vui mừng.

- Cảm ơn bác sĩ! – Duyên và Triệu cúi chào.

Bác sĩ rời khỏi, Triệu liền nắm lấy tay bố:

- Mình về thôi bố!

- Ừ! Mình về!


Cả ba về đến nhà thì cơm nước cũng đã chỉnh chu, giờ nghỉ trưa có cả dượng về, năm người cùng nhau dùng bữa.

- Ăn rồi hai đứa lên Sài Gòn đi nhé! – Bố Triệu giục.

- Bố này, sao cứ muốn đuổi bọn con vậy?

- Không phải đuổi, mà là...

- "Là bố lo cho bọn công, sợ dở dang công việc" đúng không? – Triệu nói.

- Cái con bé này! – Bố Triệu âu yếm xoa đầu Triệu.

- Cứ như là trẻ con vậy! – Cô ba nói, giọng không mấy hài lòng.

[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ