27. "THẾ DUYÊN CÓ THƯƠNG CHỊ KHÔNG?"

1.3K 77 19
                                    

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Triệu đã phải thức dậy để chuẩn bị đồ vào viện thay cho cô về đi làm, dù đã cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một nhưng vẫn không qua được Duyên. Triệu đang lúi cúi thì quay sang bất ngờ thấy Duyên đứng bên cạnh.

- Ôi! Giật cả mình.

- Chị làm gì vậy?

- Chị đến viện cho cô về. Vân còn sớm lắm, em ngủ thêm đi.

- Tôi đưa chị đi!

- Không cần đâu! Chị tự đi được mà.

- Tôi vào vệ sinh cá nhân đây!

Triệu chỉ biết mỉm cười hạnh phúc khi được Duyên quan tâm đến mình như vậy. Sau khi đã cho đầy đủ vào giỏ, Triệu và Duyên ra ngoài để tiến hành đến bệnh viện, nhưng cả hai lại dừng lại trước chiếc xe máy cũ:

- Đi bằng xe này sao? – Duyên hỏi.

- Phải rồi, giờ này không có xe ô tô đưa chúng ta đi đâu. Nhưng mà không sao! Chị sẽ chở em.

- Tôi chở! Tôi biết chạy.

- Có thật không?

- Lúc học cấp 3 bạn tôi có dạy.

- Cấp 3 sao? Là lúc em chưa được chạy xe trên 50 phân khối đúng không?

- Bây giờ là lúc để tra khảo chuyện đấy sao? Lên xe nhanh đi!


Đến phòng bệnh của bố Triệu, lúc này ông vẫn đang say giấc, cả hai rón rén vào trong.

- Cháu chào cô! - Triệu lễ phép.

- Chào cô!

- Ừ! Hôm qua cô chưa kịp hỏi, đây là bạn của cháu à Triệu?

- Vâng ạ! Đây là Duyên, bạn của cháu ở Sài Gòn! Con của chủ nhà mà cháu đang ở đấy cô!

- Vậy à? Bảo sang, trông là biết tầng lớp thượng lưu rồi. – Cô ngắm nghía Duyên.

- Cũng bình thường thôi ạ! – Duyên từ tốn.

- À! Cháu ở đây với bố Triệu nhé, cô có chuyện cần nói riêng với Triệu một chút.

- Vâng ạ!

- Chuyện gì thế ạ?

- Cháu theo cô.

Hai cô cháu ra ngoài, Duyên nhìn theo, trong lòng lại có cảm giác không tốt cũng đã có ấn tượng không tốt với chồng của cô.

Vốn không bao giờ muốn xen vào chuyện của người khác nhưng sau khi đắn đo vài giây, cuối cùng quyết định đến gần cánh cửa để nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.

- Chuyện gì thế cô?

- Cháu còn tiền không? Đưa cô một ít.

- Tiền gì ạ? Chẳng phải cháu vừa gởi về hai tuần trước sao?

- Dượng... ông ấy rượu chè cũng gần hết rồi!

- Cô à! Tại sao cứ như vậy chứ?

- Cô cũng chẳng biết phải làm sao! Nhưng cô sẽ khuyên ông ấy, cô hứa đấy! Cháu đưa tạm cho cô vài triệu đi!

- Được rồi! Lần này nữa thôi nhé! Mà cô nhớ ăn sáng đi đấy, trông cô hốc hác quá!

[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ