24. "KHI NÀO XONG THÌ GỌI CHO TÔI ĐẾN ĐÓN"

1.1K 72 18
                                    

Sáng đó, cô Hồng chuẩn bị bữa sáng cho ông Tài và bà Xuân ở bếp. Sáng nay vắng mặt cả Duyên và Triệu.

- Triệu đâu rồi cô Hồng?

- Triệu đang ngủ... à không... Triệu đang sửa soạn vài thứ ở trong phòng!

- Vậy à? Bình thường giờ này đã sửa soạn xong mọi thứ để ăn sáng cùng cả nhà rồi mà?

- Chắc là hôm qua cùng cô Hồng chăm Duyên nên sáng nay dậy muộn một chút đó anh! – Bà Xuân nói.

- Chăm? Hôm qua Duyên về muộn sao? Lại còn say sỉn nữa đúng không?

- À. Không... không phải như vậy.

- Con bé này, không biết khi nào mới thôi chơi bời mà chăm lo học hành, phải biết trách nhiệm của mình với KEIDI chứ!

- Anh này! Hôm qua dù gì cũng là sinh nhật của Duyên, anh đừng gay gắt với con quá!

- Nhưng mà anh thật sự lo lắm.

- Anh đừng quá lo. Em nghĩ Duyên biết là mình nên làm gì mà!

- Hi vọng là vậy. Thôi, em ăn đi rồi chúng ta đi!


Sau khi ông Tài và bà Xuân rời khỏi, cô Hồng dọn dẹp giang bếp rồi vào phòng, vừa đúng lúc Triệu thức dậy.

- Sao cô không gọi cháu?

- Trời gần sáng cháu mới ngủ mà, nên cô để cháu ngủ thêm một chút, hôm nay cũng không đi làm đúng không?

- Vâng ạ!

Triệu gấp lại chăn gối, cô Hồng ngồi xuống bên cạnh:

- Triệu này!

- Sao vậy cô?

- Cháu và Duyên... dạo này thế nào?

- Thế nào là thế nào ạ?

- Hai đứa thân thiết hơn rồi phải không?

- Sao cô hỏi vậy ạ?

- Cô thấy vậy, cả sáng nay nữa, cháu đã ở phòng Duyên cả đêm qua sao?

- Không! Không phải vậy đâu cô! – Triệu liền chối – Duyên về đến nhà đã 3 giờ sáng rồi, cháu đưa em ấy về phòng rồi ngồi đó một chút xem thế nào thôi ạ!

- Cháu... có thích Duyên không? – Cô Hồng bất ngờ hỏi thẳng.

Câu hỏi của cô Hồng làm Triệu không tránh khỏi sự bối rối:

- Cháu... cháu...

- Cháu cứ nói thẳng với cô, trong nhà này cô là người hiểu hai đứa nhất. Ánh mắt và hành động của cháu đôi lần cô đã nhìn thấy rồi.

- Thật sự thì cháu... rất thích Duyên cô ạ! – Triệu cúi đầu.

- Còn Duyên thì sao?

- Cháu... không biết!

- Triệu này! Cô biết hai đứa đã có tuổi thơ thật đẹp bên nhau. Nhưng liệu đó có phải chỉ là cảm xúc của ngày xưa không, ngày cả hai chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên?

- Không đâu ạ! Suốt khoảng thời gian từ lúc cháu và bố về quê cho khi cháu đến nhà Duyên ở, cháu luôn nghĩ về Duyên, không lúc nào là không nghĩ về Duyên.

[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ